Oneshot đầu: Pure pỏn

755 41 4
                                    

"Aaa...hah... To-Tobirama... xin chàng...đừng làm thế với em... và con...Au!"

Cách căn phòng gỗ đang ngập tràn nhục dục và ái tình, một đứa trẻ tầm 1 tuổi đang ngủ say sưa tại một gian phòng khác, hoàn toàn không biết rằng mình sắp có thêm 1 đứa em. Mẹ của đứa nhỏ, Izuna, đang bị cha nó - Tobirama, cưỡng ép mang thai thêm 1 đứa con nữa. Phân thân của cậu đã ra tinh dịch đến ba lần. Nếu thêm lần thứ tư, cậu sợ cậu sẽ cạn kiệt sức mà chết.

Tobirama đáy mắt đỏ nhiễm sắc đen của dục vọng, trong đó ẩn lẫn cơn ghen giận. Hắn không ngừng chèn ép vào hậu huyệt nhỏ của cậu, banh nó ra để hạ bộ của anh chạm đến nơi sâu nhất của Izuna. Vợ nhỏ của hắn nào có biết hắn đã điên tiết thế nào khi chứng kiến cậu thân thiết với Madara hơn cả với chồng mình. Dù cho là Izuna yêu quý đại huynh của cậu đến đâu, ai đời lại ngồi lên đùi ca ca của mình, ôm ấp rồi khóc lóc sướt mướt như thế bao giờ. Tobirama dám chắc cậu lại mách với Madara rằng bản thân bị hắn đối xử bất công, cưỡng ép và định đoạt mọi thứ của cậu. Hắn liếm mép, đưa lưỡi của mình nếm vị nước mắt của cậu, chất lỏng từ cậu khiến cho âm thanh nghe càng nhầy hơn.

"Bé cưng à. Em không biết là ta là vị thần của nước, nhưng một khi ghen lên thì sẽ dữ dội hơn cả gió lửa và sóng thần sao? Ta có nên gọi Madara đến, chứng kiến cảnh em khêu gợi và dâm đãng dưới thân ta thế này không?" Dứt câu, hắn đưa thêm một ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu, thúc mạnh vào đến mức bụng cậu phình ra, cậu khóc ứa nước mắt chịu đựng. "Ta sẽ khiến em sinh thêm một đứa nữa, để cơ thể em sẽ hoàn toàn bị xâm chiếm, và ghi nhớ cốt nhục của hai ta."

Bên dưới của cậu đang co thắt lại, nơi thần bí ở trong cọ vào dương vật của Tobirama, làm cơ thể cậu ghi khắc từng li từng tí hình thù của phân thân hắn. Izuna khóc khi cảm nhận từng nếp gân của cự vật to lớn cứ liên tục nghiền với phần thịt mềm xung quanh, hôn lên với từng cú thúc mà hắn đưa vào thân hình bé nhỏ của cậu. Từng hơi thở của hắn nhiễm lên làn da trắng muốt của cậu, hoà quyện vào cùng tiếng rên vặn vẹo yếu ớt của cậu. Cơn run rẩy và sự bất lực từ cậu chỉ khiến dục vọng của hắn đẩy cao lên dây thần kinh, xâm chiếm lấy đầu óc. Bình thường thì ngay cả những hành động cử chỉ ngây ngô và không một chút nhục dục của cậu cũng đã đủ hắn phát rồ. Nay cậu có tội lớn hơn vì dám làm hắn nổi cuồng vì ghen, hắn chiếm đoạt lấy cậu hòng thoả lấp cơn thèm khát đã nuốt nhịn từ lâu.

Ánh mắt Izuna lia đến phía bên kia cánh cửa. Đứa con của hai người họ đang ngủ say sưa, vậy mà Tobirama không tiếc sức mà hạ nhục cậu đến tơi tả. Sao hắn có thể? Thật không thể tưởng tượng rằng hắn chỉ vì ghen mà lơ đi con của mình, gián tiếp để nó chứng kiến cảnh cha nó cưỡng ép mẹ nó mang thai như vậy. Cậu không muốn. Cậu không muốn lại một lần nữa bị cưỡng ép.

"Tobirama... Em-em sẽ không như thế...nữa. Ah! Em...em yêu chàng, chồng của em. Aaa... làm ơn...làm ơn..."

Hắn cúi xuống gặm lấy đôi môi thơm, mùi vị của Izuna khiến hắn đê mê điên dại. Bàn tay không ngừng chà sát làn da cậu, hành hạ cậu với từng cái véo nhỏ nơi đầu vú, cùng lúc lưỡi hắn đảo hết một lượt miệng nhỏ của cậu. Cảm nhận được vợ mình vừa bị thúc ép lên cơn khoái cảm, lại vừa sợ hãi hắn khi chứng kiến hắn như con thú xâm chiếm lấy cậu. Tobirama có cảm giác gì đó lồng lộn trong dạ dày, gầm thét kêu hắn hãy ăn sạch cậu, đặt dấu hôn lên nơi dễ thấy nhất của cậu, và giam cầm cậu lại cho riêng mình.

Càng nghĩ càng hứng, hắn tiếp tục giày vò cậu như thú điên. Trên cơ thể còn chỗ nào lành lặn, hắn liền tấn công chỗ đó. Cậu là của hắn! Uchiha Izuna không chỉ là vợ hắn! Cho dù vạn kiếp luân hồi, cậu cũng đừng mơ thoát khỏi tay hắn. Đứa con phòng bên chính là nhân chứng. Giọt máu của hai người.

6 tháng sau

Izuna bơ phờ xoa xoa cái bụng phồng của mình. Cậu vô hồn cất lên tiếng ru cho đứa trẻ trong bụng. Sau đêm đó, Tobirama đã nghiêm cấm cậu đi gặp Madara. Nếu gia huynh cậu có tới thì hắn viện cớ với gã rằng cậu đang mệt mỏi dưỡng thai. Dù là sự thật, nhưng hắn biết rằng Madara sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu hắn thấy bộ dạng của cậu.

Chân cậu đã bị khoá bởi một cái xích dài, chỉ có thể đi lại trong nhà. Cơ thể thì la liệt dấu vết của người đàn ông cậu gọi là chồng. Ngoài việc bị hắn cưỡng ép làm chuyện vợ chồng và giam lỏng cậu ra, Tobirama chưa từng đánh hay đối xử lạnh lùng với cậu. Ngược lại, hắn lúc nào cũng ưu tiên việc ở bên cạnh cậu. Ôm cậu khi ngủ, bón cho cậu ăn, không để ai khác chạm vào cậu, và đặc biệt hơn, hắn nói nhiều hơn khi ở cạnh cậu. Thậm chí, hắn còn kể lể quá khứ của hắn như thế nào, từ lúc nào đã yêu cậu, rồi định hướng cho tương lai của hai người và các con.

Tiếng bước chân đến gần, cơ thể cậu tự khắc rụt lại trong phản xạ. Dáng hình to lớn của hắn xuất hiện, từ tốn đến gần người vợ của hắn. Không nói nhiều, hắn tháo xích chân, rồi bế cậu lên, đưa cậu ra ngoài hiên.

"Ta đưa em ra ngoài ngắm nắng xuân. Thai nhi cần phải có chút ánh nắng mặt trời thì mới khoẻ mạnh được."

Cậu níu vặt áo hắn, thấp giọng.

"Tobirama, cho em gặp con."

Hắn nhíu mày. Cậu hoảng lên, rồi cúi đầu im lặng.

Từ ngày hắn không cho cậu gặp Madara, cậu liền kiếm đứa nhỏ kia cầu chút an ủi. Ngày đêm đều ôm bế nó, dành hết thời gian và tình yêu cho nó, cho đến khi cậu chạm tới giới hạn của Tobirama. Hắn để đứa nhỏ sang một bên cho người hầu trông, rồi giữ khư khư cậu cho riêng mình. Lựa chọn của cậu ngày một héo mòn, ngày một ít đi. Cậu không hề biết rằng, hắn lại độc đoán và chiếm hữu như vậy.

Nằm im trong lòng chồng mình, cậu cho phép mình buông khẽ tiếng thở dài. Tobirama cúi xuống, hôn lên trán cậu.

Nắng xuân hắt lên mái hiên nhà, để lại cho cậu một chút ấm áp ít ỏi, đôi mắt nhắm nghiền, đôi tai lặng lẽ nghe tiếng gió. Chờ đợi.

Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Tobirama trượt lớp yukata của cậu, đè cậu xuống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TobiIzu | Những oneshot 18+🔞🔞🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ