-Hình như Ango thích ăn lươn-

293 37 5
                                    

#Odango #Short_fic

Oda vô tình biết được Ango thích ăn lươn, nhưng hiện tại đang là giữa mùa thu tháng 10, kiếm được lươn không phải là khó vì đó là món ăn khá phổ biến, nhưng muốn có lươn ngon và chất lượng nhất thì phải ăn vào mùa hè, vì vậy thật sự khá khó nếu Oda cứ khăng khăng muốn mua lươn tốt.

Và khi Dazai hỏi, Oda đáp lại nhẹ nhàng rằng dạo gần đây Ango luôn vùi đầu vào công việc, lần trước cậu bị bệnh nhưng vẫn cố lếch xác xử lí công văn nên bây giờ Oda thật sự rất lo cho Ango, anh đã không liên lạc được với cậu mấy tuần rồi. Anh nói mình muốn làm cháo lươn cho Ango ăn tẩm bổ.

Sau vài ngày thăm dò ở rất nhiều khu chợ lớn nhỏ, cuối cùng Dazai cũng sở hữu được cho Oda một cặp lươn to béo. Nhưng Dazai không nói đã lấy chúng ở đâu và Oda cũng không tiện thắc mắc. Không phải Dazai không muốn nói, nhưng nếu cậu nói với Oda rằng cặp lươn này là cậu lấy từ chỗ của Mori (đúng hơn là cậu đã chôm mấy con lươn được xem là quà tặng từ đối tác của Mori) thì Oda sẽ nghĩ như thế nào đây.

Oda vui vẻ đi làm một tô cháo lớn đem đến văn phòng cho crush. Nhưng xoay núm cửa vài lần anh vẫn không đẩy được cánh cửa vào, thử dùng sức để mở, kết cục anh nghe thấy tiếng động như thứ gì đó vừa rớt xuống cùng một đống tệp tài liệu thi nhau đổ xuống sàn khi anh mở cửa, chính đống tệp này xếp chồng lên nhau đặt ở cửa nên Oda mới không mở được cửa. Ánh mắt anh lia đến thứ cuộn tròn trên sàn cạnh Sofa, có khả năng là vừa bị té từ ghế xuống sàn, một bàn tay thò ra từ trong chăn quơ quẩy tìm chiếc kính tròn quen thuộc. Bất quá, người đàn ông tóc đỏ tiến đến nhặt kính giúp người kia, còn tiện tay xách nách Ango đặt lên Sofa.

"Ah- Chào buổi sáng Odasaku-san" Ango ngước mặt nhìn anh. Khuôn mặt thiếu sức sống và quần thâm mắt nặng nề của Ango thật khiến Oda không yên lòng được.

"Bây giờ là hơn 8h tối rồi"

Oda thấy sắc mặt đối phương không tốt, ngẫm chắc lại gồng sức làm việc dù vừa bị sốt mới thành ra như vậy. Anh đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của Ango, quả thật bây giờ đã sốt cao rồi, Oda không nói không rằng đưa cháo lươn được giữ trong tô giữ nhiệt lớn cho Ango.

"Cái này...cháo lươn?" Ango tròn mắt tỏ vẻ có hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đã đẩy kính điều chỉnh lại sắc thái khuôn mặt.

"Ừ, cứ ăn từ từ đi, tôi vừa nấu xong không lâu đâu" Xong, anh quay ra phía cửa "Tôi sẽ đi mua thuốc, anh chờ chút nhé"

"Được rồi, Phiền anh quá, Odasaku-san"

"Không có gì"

Khi Oda trở về, người kia đã chén sạch bát báo rồi. Vài phút sau, Oda đưa thuốc cho Ango và bắt cậu phải uống trước mặt anh. Cái này thật không biết là bằng hữu hay gà mẹ chăm con nữa. Xong, Ango chìm vào giấc ngủ với Oda bên cạnh.

( ngoài lề )

Qua sự việc lần đó, Ango thật sự rất cảm kích, vì vậy vào một dịp khác cậu đã tặng cho Oda một chiếc cà vạt màu đỏ mận. Nhận được món quà, Oda cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Có lẽ mình nên sớm thổ lộ với Ango - Oda nghĩ trước khi nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt, thứ có lẽ anh sẽ không đụng đến nhiều, ít nhất là trong khoảng thời gian này.

Có khi nào Ango muốn mình đeo chiếc cà vạt này vào ngày cưới của cả hai!? - Oda sững sốt nghĩ, khung cảnh tráng lệ của nhà thờ và lễ đường tràn ngập trong trí tưởng tượng của Oda.

[odango] Những Án Văn Dang DởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ