Chapter 5: ~Về nhà

46 7 0
                                    

Tôi quyết định không đi xe về ký túc xá nữa, chỉ muốn đi bộ. Đôi khi đi bộ có thể giúp thư thái đầu óc, nhất là ngay lúc này khi mà tôi đang có ký ức. Tôi nghĩ tôi đang muốn cảm nhận cái lạnh chạy qua cơ thể mình, kỳ lạ thay nó lại gần như đóng băng cảm xúc của tôi. Thỉnh thoảng, những điều gần gũi với chúng ta sẽ có ích nhiều hơn những điều được tạo ra để giúp đỡ chúng ta. Tôi đã từng đến bác sĩ vì những ký ức, nhưng họ chỉ đưa cho tôi mấy loại thuốc kỳ lạ, chúng không hề giúp ích chút nào, dù vậy tôi vẫn uống chúng hai ngày một lần. Họ bảo tôi rằng tôi sẽ quên, tất nhiên đó là chuyện nhảm nhí, thế nào có nghĩa là tôi đã quên chuyện đó mà lại như thế này chứ?


Sáng thứ Bảy, bây giờ chỉ 8:15 mà đường phố đã tấp nập với dòng người đi mua quà chuẩn bị cho Giáng sinh. Theo tôi thì còn lâu mới đến Giáng sinh. Thế mà họ đã trang trí cho phố phường mang không khí Giáng sinh. Ánh sáng rạng ngời phát ra từ những tòa nhà bên trên tôi, tạo những mảng đầy màu sắc cho đường phố bên dưới. Hôm nay họ đang dựng một cây thông lớn ngay giữa trung tâm thành phố, mọi năm đều được trẻ em của nơi đây giúp đỡ. Tôi còn nhớ, trước khi mẹ tôi qua đời, bố đã từng đưa tôi xuống trung tâm thành phố, chính là ngày hôm nay, để giúp trang trí cây thông. Tôi ước tôi có thể quay lại nhưng thời gian...


Xe cột vụt qua tôi trên con đường lớn trong thành phố, mọi người va vào tôi, bận bịu với chiếc điện thoại, nói chuyện cùng bạn bè hay tỏ lòng biết ơn với những người khác. Tôi đút bàn tay lạnh cóng vào túi áo khoác, tiếp tục cúi thấp đầu bước đi, đi xuống đường lớn. Tôi suýt chút nữa đã giật mình khi một đứa trẻ nhỏ nhắn tình cờ chạy đến phía tôi. Đôi mắt cậu bé mở to ngước nhìn tôi, xin lỗi. Một đứa trẻ khác đứng đông cứng phía sau cậu bé. Cậu bé cúi đầu trước tôi và quay lại nhìn đứa trẻ kia, trước khi chạy qua con đường tôi vừa đi qua.


Một cơn gió rét buốt khiến tôi rùng mình, nhưng tôi phớt lờ nó khi đi qua cây thông đã được trang trí một nửa và cuối cùng cũng đến ký túc xá. Ký túc xá của chúng tôi là căn hộ lớn nằm phía trên cùng của một tòa nhà cao, không có gì tốt hơn nhà của chúng tôi. Tôi chạy nhanh qua cánh cửa, và các hành lang quanh co, rồi bước lên cầu thang. Tôi lấy chìa khóa ra khỏi túi quần jeans và vặn quanh nó khi tôi đặt nó vào ổ khóa. Cửa mở ra cùng tiếng lách cách lớn, tôi đẩy cửa ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khi mở cửa là Kai đang đứng trong hành lang lối vào. Cậu ta mặc bộ đồ ngủ onesie hình động vật, thức ăn vẫn còn trong miệng. Mắt cậu mở to khi tôi bước vào.


"Sehun, cậu trở về làm gì vậy?" Cậu ta nói, nuốt hết thức ăn. "Nhớ tớ hả, đó là lý do phải không?"


Cậu ta đặt một bàn tay lên vai tôi. Chỉ bây giờ tôi mới thấy rõ loài động vật trên bộ onesie của cậu ta là gì. "Nhớ cậu á, cậu đang đùa hả? Tớ chỉ muốn nói rằng cậu trông rất, hmmm biết nói thế nào ta..."


"Đẹp trai?!" Kai nhanh chóng đề xuất, cười cười với tôi.


[TRANSFIC] [HUNHAN] The One ChoiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ