Dám đụng đến em, anh sẽ không tha
→ Tác giả: Bắp
→ Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên
→ Note: Truyện là của tôi, chỉ được post tại đây và wp của tôi (https://trangtraibap.wordpress.com/ ). NGHIÊM CẤM đem con tôi đi bất cứ đâu mà chưa có sự đồng ý của tôi nhé!
————————————————————
9 năm sau, Mã Tư Viễn đã 22 tuổi còn Karry mặc dù vừa mới ra trường nhưng vì là người thừa kế nên đã là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn.
Tan học.
– Mã Tư Viễn, cậu có sao không?
– Mình không sao.
– Má cậu sưng như vậy, Karry mà nhìn thấy thì sẽ như thế nào đây?
– ...chắc không sao đâu, đến tối anh ấy mới về. Thôi, mình về trước, mai gặp lại.
Tối đó.
– Tiểu bảo bối, tiểu bảo bối à.
– ...
– A, sớm vậy mà đã ngủ rồi sao? Còn không thèm đợi chồng em về.
Karry đi thay đồ rồi leo lên giường ôm lấy cậu, hôn nhẹ má cậu.
– Ngủ ngon, bảo bối.
Cậu giả vờ ngủ đến khi cảm nhận hơi thở đều đều của anh, cậu mới từ từ xoay người đối diện với anh
– Đáng ghét, em như vậy mà người ta bảo không xứng với anh. Hứ, không xứng chỗ nào chứ a? Em là lớp trưởng hấp dẫn nhất, là đội trưởng đội bóng rổ, sau khi anh ra trường em cũng được lên làm Phó chủ tịch hội trưởng ban, chỉ có...thấp hơn anh 3cm thôi a. Đáng ghét, vậy mà em mới nói: "Tôi không xứng thì cô xứng chỗ nào?" thì bị... người ta tát cho một cái...Mặc kệ, em vẫn không tha anh đâu, em sẽ bám đến khi nào chính anh nói chán ghét em.
Nói rồi cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, rúc vào ngực anh ngoan ngoãn ngủ.
Nửa đêm.
– Sao, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? – Anh đứng ở ban công, nhẹ giọng nói vào điện thoại.
– Dạ, em nghe Vũ Văn nói hôm nay Trịnh Tử Khởi đã gặp Mã Tư Viễn nói những điều không hay còn tát cậu ấy, cô ấy đề nghị Mã Tư Viễn phải rời xa anh để cô ấy có thể cùng anh...
– Khốn kiếp, năm đó dám gửi thư tình cho tiểu Mã , bây giờ lại dám...Cậu có thông tin gì về nó hay không?- Cô ta là con nhà bình thường, có chút tiền bạc nhưng lại kiêu ngạo chỉ biết ăn chơi. À hình như cô ta có chơi thuốc.
– Chơi thuốc? Tốt, cậu biết phải làm sao rồi chứ?
Cúp máy. Anh quay lại giường, ôm cậu, nhẹ lau đi những giọt nước mắt uất ức kia.
– Bảo bối, em là xứng với anh nhất. Ngoan, những người dám đụng đến em anh nhất định sẽ không tha.
Anh hôn má cậu, từ từ di chuyển đến hai cánh môi hồng nhuận của cậu.
– Ưm...Anh làm gì vậy?...Em muốn ngủ...ưm...
– Không cho em ngủ, phạt em tội dám không chờ chồng về mà đi ngủ trước.
– ..không muốn...buông ra...ưm...
Sáng hôm sau.
– Mã Tư Viễn, Mã Tư Viễn...
– Chuyện gì vậy? Từ từ nói đi, thở đều nào, haha.
– Cười con khỉ. Cậu biết tin gì chưa?
– ...
– Trịnh Tử Khởi bị đuổi học rồi.
– HẢ??? Tại sao?
– Mình nghe nói cô ấy chơi thuốc.
– CÁI GÌ? Nhưng mà...nhưng mà sao trường lại biết được?
Vũ Văn đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn trước ngó sau rồi nói nhỏ vào tai cậu.
– Hình như là do nam thần Karry kêu chồng mình theo dõi cô ta rồi gửi hình cho trường, còn nói với thầy hiệu trưởng về việc cậu bị đánh nữa. Karry đã làm áp lực buộc thầy phải đuổi học cô ta.
– Thiệt là quá đáng mà.
Cậu đập bàn, đứng phắt dậy khiến cả lớp nhìn hết cả vào cậu. Mã Tư Viễn cười cười, nói nhỏ vào tai Vũ Văn:
– Cậu xin phép giùm tớ, tớ phải đi gặp Karry.
– Nhưng mà...
Không đợi Vũ Văn nói hết câu, Mã Tư Viễn đã đi thẳng ra cửa.
Tại văn phòng "Tổng giám đốc"
– Này, Vương Tuấn Khải.
Karry đang chăm chú đánh máy cũng phải giật mình vì tiếng hét cùng tiếng xô cửa của cậu, anh ngước lên thì thấy bảo bối nhà mình đang bừng bừng lửa giận.
– Thế nào, tổng tài phu nhân? A, em không phải là trốn học để đến đây gặp chồng em vì quá nhớ chứ?
– Nhớ cái đầu anh. Anh sao lại dám lợi dụng chức quyền để đuổi học sinh viên chứ?
Anh mỉm cười, đứng dậy bước đến bên cậu, ôm lấy eo cậu, thuận tay chốt luôn cửa.
– Tại sao em biết là anh?
– Không anh thì còn ai. Chỉ có anh mới giở trò bỉ ổi như vậy để đuổi học người ta.
– Bỉ ổi? Đúng, nhưng em nói xem anh làm chuyện bỉ ổi này là vì ai?
Cậu nhìn sắc mặt anh bỗng dưng tối sầm lại, biết mình đã quá đáng nên luống cuống ôm lấy anh.
– Em xin lỗi, em xin lỗi mà, anh là vì em, vì e a, đừng giận mà.
– Anh còn chưa hỏi tội em, tại sao không nói anh biết em bị người ta ức hiếp?
– Em chỉ là không muốn anh lo lắng rồi lại làm những chuyện...
– Chuyện gì? Bỉ ổi đúng không?
– Không...không có...a...anh làm gì? Đây là...đây là công ty...
– Em không phải không biết phòng anh có cách âm. Cũng đâu phải lần đầu a, em còn giả bộ.
– Nhưng mà...ưm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic/ Oneshot] [Khải Nguyên] Dám đụng đến em, anh sẽ không tha
FanfictionDám đụng đến em, anh sẽ không tha → Tác giả: Bắp → Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên → Note: Truyện là của tôi, chỉ được post tại đây và wp của tôi (https://trangtraibap.wordpress.com/ ). NGHIÊM CẤM đem con tôi đi bất cứ đâu mà chưa có...