chap 6

13.7K 815 17
                                    

Chap 6
Từng tia nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng trên chiếc giường màu trắng kia có một thiên thần đang ngon giấc
-Jeon Jung Kook em dậy ngay cho anh.
Tae Hyung tức giận kéo bay luôn cái mền yêu dấu của cậu.
-10 phút nữa thôi mà !!!!
-Em muốn ngủ chứ gì *cười gian* anh sẽ ngủ cùng em.
Tae Hyung bay thẳng lên giường Jung Kook nhà ta nghe thấy hai từ "ngủ cùng" thì bật dậy phi thẳng vào W.C bằng tốc độ ánh sáng
-Không cần em dậy rồi.
Tae Hyung cười ngây ngô với cái hành động đáng yêu của cậu.
Như lời đã nói tối qua Tae Hyung hôm nay đưa cậu đi chơi cả hai cùng nhau đi ăn,cùng đi mua sắm,vân vân và mây mây.Hiện tại thì cả hai đang có mặt ở khu vui chơi.
-Em muốn chơi trò gì?
Anh nhìn cậu hỏi
-Trò này trò đó...Trò kia nữa
Jung Kook háo hức chỉ trỏ đủ trò
-Được rồi anh sẽ cho em chơi hết.
Đúng là Kookie của ang vẫn còn trẻ con lắm.
Trò chơi đầu tiên "Tàu lượn siêu tốc"
-Áaaaaaaaaaaaaaaa sợ quá
Đây là cảm giác mà bất cứ ai chơi trò này điều phản ứng như thế.Riêng hai em ngồi gế đầu tiên
-Hú Hú trò này vui quá nhanh lên nữa đi
Jung Kook vừa nói vừa hú có lẽ ẻm thích trò này =.="
-Vậy mà mình cứ tưởng....
(Au:Tae Hyung à anh tưởng cái gì thế???)
Trò thứ hai"Thám hiểm bầu trời"
Hãy tưởng tượng bạn sẽ rơi tự do ở độ cao 24m cảm giác của bạn sẽ ra sao.Hai trẻ nhà ta trong tình trạng mặt thì trắng tóc thì dựng đứng như Sudoku trong 7viên ngọc rồng vậy.
(Au:đề nghị mấy bạn đừng bắt trước chúng nó chơi trò này)
Trò kế tiếp "Căn nhà ma"
-Tae Hyung à hay chúng ta đừng chơi trò này ha
-Đã vào tới đây rồi nếu muốn ra thì phải đi tiếp thôi
Đúng là con nít mà lúc nãy chơi tàu lượn siêu tốc thì ngồi hưởng ửng nhiệt liệt còn bây giờ vào đây thì lại sợ. Tae Hyung đan ngón tay của mình vào từng ngón tay thon dài của cậu
-Nắm cho chắc vào
Anh nắm tay cậu đang đi giữa đường thì có một chị đẹp gái áo trắng tóc dài xuất hiện
-Á aaaaaaa tránh xa tôi raaaaaa
Cậu vừa nói vừa đánh cái người được gọi là ma kia túi bụi.
Sau 15phút đi dạo trong nhà ma cuối cùng cả hai cũng ra được
(Au:cảm ơn trời là ẻm ra được chứ không một hồi là báo đăng tin án mạng trong căn nhà ma.)
-Em đúng là đã sợ mà còn chơi cảm giác mạnh.
-Không chơi mấy trò ép tim này nữa đâu TT^TT
-Vậy chơi trò đó đi
Tae Hyung chỉ tay về phía đu quay đơn nhiên Kook nhà ta giơ hai tay đồng ý.
-woaaaa đẹp quá đi
Với độ cao như vậy cậu và anh có thể nhìn thấy tòan khung cảnh ở Seoul này.
Reng...reng...reng và sau đó là nhạc chuông Outro:Love Is Not Over vang lên
-Con nghe đây ạ!
-Tae Hyung à con đang ở đâu vậy?
-Con đang đi chơi với Jung Kook.
-Con đưa Jung Kook về đi ta có chuyện cần nói riêng với con.
-Vâng con sẽ về ngay.
Anh quay lại phía đối diện với Jung Kook
-Xin lỗi em chúng ta phải về rồi.
-Không sao hôm nay em rất vui nhưng có chuyện gì vậy Tae Hyung?
-Không có gì nghiêm trọng đâu về thôi.
Anh đưa cậu về nhà trong đầu chứa đầy tâm trạng hôm nay anh muốn đưa cậu đi chơi thật vui vậy mà....
-Chúng con về rồi ạ!
Tae Hyung ngẩng đầu rống to
-Jung Kook à con lên phòng trước đi ta có chuyện muốn nói với Tae Hyung.
-Vâng con xin phép .
Jung Kook cúi đầu chào bà Kim rồi bước về phòng của mình .
-Cậu ấy là....
Tae Hyung nhìn người con trai ngồi đối diện đầy khó hiểu.
-Tôi là Kim Nam Joon là cháu trai của bác sĩ Choi Ji Hoon tôi sẽ là người điều trị cho anh khi ở Hàn Quốc.
-Tôi thực sự xin lỗi anh và bác sĩ Choi vì tôi mà hai người phải cực khổ như vậy.
-Không sao cậu đừng nói thế nhiệm vụ của bác sĩ chỉ có thể là điều trị cho bệnh nhân tôi cũng là một bác sĩ tôi sẽ điều trị cho cậu.
-Nhưng tôi có thể biết tình trạng của mình không anh cứ nói thẳng vấn đề tôi đã chuẩn bị tâm lí cho việc này lâu rồi.
-Được tôi sẽ nói thật cho cậu và gia đình biết. Ung thư tuỷ là căn bệnh cực kì nguy hiểm đối với tình trạng hiện giờ của cậu nếu không tìm thấy tuỷ phù hợp thì cơ hội sống cao nhất là ba năm chưa tính đến trường hợp xấu nhất bệnh tái phát nhanh có thể tử vong trong tức khắc.Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tìm tuỷ thích hợp cho cậu trong thời gian sớm nhất có thể.
-Cảm ơn bác sĩ xin bác sĩ hãy cứu lấy con trai tôi
Bà Kim khi nghe xong tình trạng của Tae Hyung bà không thể nào kiềm chế nước mắt.
-Thôi con xin phép lên phòng trước đây
Tae Hyung cúi chào ông bà Kim và Nam Joon anh bước đi về hướng cảnh cửa nhưng trước mắt anh là....
-Jung Kook sao em lại đứng đây
Cậu đứng đó nước mắt lăn dài thấy anh bước ra cậu vội chạy về phòng
~Flash back~
Vài phút trước.
- Ủa điện thoại mình đâu ta...
Jung Kook tìm kiếm khắp phòng nhưng vẫn không thấy em té lè phone ốp đỏ
-Chắc rớt trong xe rồi
Cậu nghĩ vậy liền chạy xuống nhà trong lúc đi ngang qua phòng khách thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh và Nam Joon.
~End Flash back~
Anh vội vàng chạy theo cậu về phòng
-Jung Kook à em nghe anh nói có được không
-Tại sao?tại sao hả? Sao anh không nói với em là mắc bệnh ung thư tuỷ hả?
Cậu nói nước mắt không ngừng rơi
-Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết anh không muốn thấy em trong tình trạng này đâu anh xin lỗi em Jung Kook à
Anh nhìn cậu rồi vô thức lặp lại từ "Xin Lỗi" đó nhiều lần. Jung Kook tiến về phía anh rồi vòng tay ôm lấy anh thật chặt
-Tae Hyung em ghét anh lắm ghét anh nhiều lắm tại sao không nói cho em biết...
-Anh xin lỗi nếu anh nói cho em biết anh sợ em sẽ đau lòng chỉ cần anh đau là được rồi.
-Vì lí do này mà anh đã đối xử lạnh nhạt với em đó hả
-Anh xin lỗi từ bây giờ anh sẽ cố gắng bù đắp cho em đừng khóc nữa.
Và sau đây là cảnh tượng hết sức quen thuộc đó là trên chiếc giường trắng kia Tae Hyung nhà ta đang nằm ôm Jung Kook.
-Tae Hyung à anh sẽ không sao đúng không?
-Anh không chắc nhưng nếu anh không ở cạnh em nữa thì cũng không được khóc đó biết chưa anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu
-Ai thèm khóc chứ! Đồ ngốc nhà anh từ giờ phải đối xử tốt với em đó biết chưa.
-Anh hứa mà giờ ngủ đi
Cậu ngoài miệng thì nói vậy chứ thật sự cậu sợ lắm cậu rất sợ khi anh không ở cạnh cậu nữa từ nhỏ cậu đã phải chứng kiến ba mẹ rời xa mình bây giờ anh mà rời xa cậu nữa thì cậu phải làm sao đây? Nếu trên đời này thật sự có kì tích thì xin hãy xảy ra một lần với cậu thôi xin hãy cho Tae Hyung khỏi bệnh đây là những gì cậu có thể nghĩ trong lúc này.....
Liệu kì tích ấy có xuất hiện với cậu..
End chap 6.

[Fanfic|VKook] BẢO BỐI NGỐC ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ