Chap 3

2 0 0
                                    

  Hạ được hẹn đến một quán cafe sang trọng. Thú thật bản thân cô chưa từng uống cafe ở một nơi sang trọng thế này. Cô đưa mắt tìm mẹ của Phong. Không khó để 2 người nhận ra nhau bởi mẹ của Phong đã xem ảnh của Hạ, còn Hạ - Tại đây không có ai tầm tuổi trung niên trừ người phụ nữ khoác chiếc áo mỏng màu xám, khuôn mặt rất có khí chất, thanh nhã mà sang trọng. Hạ lễ phép:

- Xin lỗi, bác có phải là... 

- Chào cô! Tôi là mẹ của Phong, mời cô ngồi. 


     Mẹ Phong lịch sự như vẻ bên ngoài, từ nụ cười đến giọng nói đều khiến người đối diện cảm thấy cao quý, nể phục chứ chưa nói đến những vấn đề khác. Hạ cảm thấy khá căng thẳng. Cô lễ phép chào và ngồi xuống. Phong không kể nhiều về gia đình anh, Hạ cũng không hỏi. Bất giác cô thấy chột dạ, có phải cô rất hờ hững với anh. Nhưng cô không có thời gian để đắm chìm trong cảm xúc bởi mẹ của Phong đã đi thẳng vào vấn đề. 

- Cô là bạn gái của con trai tôi? 

- Dạ, thưa bác! 

- Vậy 2 đứa tiến triển đến đâu rồi? Có phải cô rất yêu nó không? 

    Hạ cứng người. Có phải cô rất yêu Phong không? Chính bản thân cô đã từng tự hỏi và cô không thể trả lời. Cô ngập ngừng:

- Thưa bác, cháu... cháu... không rõ nữa ạ! 

- Rất cảm ơn cô, vì cô không yêu con trai tôi. 

Khoé mắt bà hiện lên 1 nét cười. 

- Thưa bác, không phải thế đâu ạ! 

Bà hơi nhíu mày:

- Vậy cô yêu nó? Cô có thể làm mọi việc vì nó không? 

- Cháu... 


Hạ không biết phải trả lời thế nào. 

- Tôi biết cô là một cô gái lễ phép, cô được dạy dỗ tử tế bởi bố mẹ cô đều là nhà giáo. Vậy chắc cô cũng nhận ra rằng cô đang lợi dụng con trai tôi. Nó yêu cô thật lòng, tôi biết điều đó. Nhưng cô có bao giờ tự hỏi rằng cô yêu nó bao nhiêu? Cô có thể làm gì cho nó? Nhà tôi kinh doanh chắc cô cũng biết. Nếu không thể cho nó tình yêu thì cô cũng nên cho nó chút sức mạnh về quyền lực và địa vị. Cô hiểu ý tôi không? 

   

  Hạ lặng người, cô nghe không sót chữ nào, cô hiểu tất cả. Bà ấy nói đúng. Tình yêu - cô chưa thể trao trọn vẹn cho anh, quyền lực và địa vị cô lại càng không thể. Cô đã hoàn toàn lợi dụng anh. Móng tay ngón cái của cô bấm chặt ngón trỏ. Nước mắt cô lăn trên má, có chút đau, chút xấu hổ, chút hối hận. Mẹ Phong lịch sự đưa cho Hạ tờ khăn giấy, vẫn giọng nhẹ nhàng mà nghiêm túc :

- Nếu cô đã hiểu thì hy vọng cô có thể đưa ra một quyết định sáng suốt. Tôi xin phép đi trước, chào cô. 


         Dứt lời bà đứng lên thanh toán và rời khỏi quán cafe. Hạ ngồi ngẩn người, ngay lúc này cô rối lắm. Cô quệt nuớc mắt, hình như không đau đớn như mấy cô gái trong phim Hàn. Có lẽ bởi trái tim cô không hoàn toàn hướng về Phong. Hạ về nhà với dáng vẻ khá mệt mỏi. Cô chạy vào bếp ôm mẹ. Như thường lệ mẹ cô quát:

- Cô lại làm cái gì đấy? 

- Mẹ, cháo tổ yến với vi cá mập có ngon không ạ? Con chưa được ăn bao giờ! 

- Đương nhiên là ngon rồi, con không thấy toàn đại gia mới ăn chúng à? Này cô nương, không phải cô định đòi ăn đấy chứ? 

Mẹ của Hạ giọng đầy nghi hoặc 

- Hihi. Con đâu có thèm lắm, chắc chúng không hợp với cái mồm rộng của con đâu.... Mẹ... 

Mẹ của Hạ cảm nhận được điều gì đó không bình thường, gỡ tay con gái ra khỏi người mình, bà nghiêm túc hỏi:

- Con có chuyện gì vậy? 

- Không có gì đâu mẹ. Ui cha, con đói lắm rồi. Con hộ mẹ luộc rau nhé! 


Dù Hạ lảng tránh nhưng mẹ của cô nhận ra điều bất ổn trong đôi mắt đó. Song bà không ép Hạ phải nói ra. Cách giáo dục của bà là vậy, bà rèn cho con tính tự lập từ bé, không ép buộc con cái điều gì cả. Bà coi đó là sự bù đắp cho con gái sớm mất bố ở tuổi 15.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 06, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐỂ EM CƯA ANH NHÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ