Chương 1

4 2 0
                                    

Edit : Cỏ ngáo ngơ
Nguồn : congongao.wordpress.com

Khi tôi bước vào lớp học, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi mỉm cười với giáo viên trên bục.

"Xin lỗi thầy, mấy ngày trước em bị bệnh phải nhập viện nên đã nghỉ mấy ngày."

Thầy giáo ngạc nhiên nhìn tôi : "Không sao, em trở về ngồi đi."

Lý Ngôn nhìn tôi chăm chú, tôi mỉm cười với cậu ta.

Cậu ta té ngã khỏi ghế.

Tôi tốt bụng đến giúp cậu ta nhưng cậu ta không cảm kích mà hất tay tôi ra.

Tôi ngồi xổm xuống thì thầm vào tai cậu ta.

"Làm sao, cậu không tin tôi có thể trở lại ? Bạn trai ?"

Tôi quan sát biểu hiện của cậu ta. Đôi mắt cậu ta đầy kinh hoàng, có thể cảm thấy cậu ta đang vô cùng sợ hãi.

"Cô là cô ấy..."

"Đừng lo lắng, từ từ đứng lên."

Tôi cùng cậu ta ngồi ổn định lại trên ghế.

Tôi nhìn người bạn thân nhất của "tôi" và có thể nghe thấy tiếng thở dốc của cô ta.

"Thu Thu, cậu không phải đã c.hết rồi sao ?"

Thấy cô ta run rẩy, tôi đặt tay lên eo cô ta.

"Khẩn trương cái gì, nếu tôi đã c.hết sao tôi có thể nói chuyện với mọi người chứ ?"

Nguồn : congongao.wordpress.com​
*****

Trong nhà ăn, tôi đẩy dĩa thức ăn xuống đất, túm lấy đầu nữ sinh đập xuống đất thật mạnh.

"Cậu có muốn ăn nó không ?" Tôi cười dịu dàng với cô ta.

"Tôi thích một con chó biết nghe lời, cậu hiểu chưa ?"

Cô ta dùng hai tay bóc lấy thức ăn, như hổ đói khát nhét vào trong miệng, máu từ đầu chảy xuống hoà lẫn với thức ăn, trông máu me lại kinh tởm.

"Đã hiểu, đã hiểu, tôi biết tôi sai rồi, tôi biết phải làm gì, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi..." Cô ta vừa khóc vừa ăn hết thức ăn trên mặt đất.

"Cậu là con c.hó, ai cho phép cậu nói chuyện ?"

Tôi tức giận nhìn chằm chằm cô ta, tát cô ta một cái.

"Làm c.hó một chút thôi sao ? Đồ ngu !"

Cảm thấy không thú vị, tôi đứng dậy đạp lên đầu cô ta, ép đầu ta xuống đống nước rửa chén.

Cô ta mở miệng. "Ục ục..."

"Tiến lên đi."

Tôi dời bàn chân xuống khỏi đầu cô ta.

Cô ta nhìn về phía bạn mình dám tiến lên.

Họ đương nhiên dám tiến lên, dù sao thì nhà tôi cũng là cổ đông lớn nhất trong trường, nắm lấy nhược điểm của họ như trở bàn tay.

Một người bị nắm tóc làm sao có tư cách giảng hòa ?

"Thật vô ích nếu cậu nghĩ về việc nói lại với giáo viên, nhưng nếu không nói chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."

Phía sau truyền đến tiếng cô ta la hét khản cổ.

"Được lắm Tôn Thiên Thu ! Được lắm ! Rồi tất cả các người phải nhận lỗi của mình, tất cả các người phải nhận lỗi của mình ..."

Cô ta đang phát điên la hét kêu gào.

Tôi nhẹ giọng đáp : "Đừng kêu nữa, bây giờ cậu đã muốn điên rồi sao ?"

Không đợi cô ta trả lời tôi đã xoay người rời đi.

[HOÀN] CÂU CHUYỆN TRẢ THÙ CÓ GÌ THÚ VỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ