Chương 2

8 2 0
                                    

Edit : Cỏ ngáo ngơ
Nguồn : congongao.wordpress.com

Cô ta thật sự là đứa trẻ nghe lời, cô ta đang kể lại sự việc vừa rồi cho cô giáo nghe.

Trong văn phòng, khi cô ta nói chuyện, tôi chỉ yên lặng nhìn cô ta.

Giáo viên giả vờ khiển trách tôi. Lý Vũ Hân vừa ra khỏi văn phòng, giáo viên đã lập tức thay đổi khóe miệng, thành khẩn nói: "Sao em không khiêm tốn một chút ?"

"Chủ nhiệm, ba em hàng năm đều quyên góp một khoản nhỏ cho trường học. Hôm nay ba em còn nói dự định năm sau sẽ xây dựng lại sân chơi của trường, đồng thời quyên góp một số thiết bị, cô hiểu mà."

Tôi nhìn vẻ mặt của chủ nhiệm ngay lập tức trở nên nịnh nọt.

"Được chứ, cô hiểu mà, em có thể ra ngoài."

Cô ấy làm một khuôn mặt khiến tôi buồn nôn.

Tôi đi đến lan can lầu hai, từ trong ví lấy ra một xấp tiền, trầm giọng nói: "Ai cởi quần áo của cô ta ra thì người đó sẽ được một vạn tệ."

(1 vạn tệ (10.000 CNY) ~ 32.810.000 VND)

Tôi cười vô hại nghiêng đầu nhìn Lý Ngọc Hân dưới lầu.

Sau khi nhìn vào số tiền trong tay, bọn họ hơi di chuyển.

Tôi cũng biết được suy nghĩ của bọn họ.

"Không có việc gì, ba tôi là cổ đông lớn nhất ở trường, yên tâm đi, một lát nữa các cậu sẽ không sao."

Chưa nói xong đã có vài nam sinh bắt đầu cởi quần áo của cô ta.

"Các người buông tay ra ! A... buông tay ra."

Cô ta phản kháng từ lúc đầu đến lúc này trông như một con búp bê bị hỏng, khi cô ta di chuyển, cơ thể cô ta được bao phủ bởi những mảnh đồng phục học sinh bị xé rách, không thể che đậy hoàn toàn cơ thể.

Cô ta nằm trên đất ôm ngực cuộn mình lại.

Đáng thương lại không có ai giúp đỡ.

Cô ta nằm dưới đất ngẩng đầu lên trừng tôi.

Nguồn : congongao.wordpress.com​

Tôi lấy điện thoại ra chụp lại cảnh thú vị này.
"Cái gì, chó gấp nên muốn cắn người ? Mới vừa bắt đầu thôi, cậu còn chịu đựng được không ?"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Tôi đứng trên tầng hai cười lớn, ném toàn bộ tiền mặt trong tay xuống bên dưới.

Nhìn bọn họ như chó điên tranh giành tiền trên mặt đất, tôi chỉ cảm thấy khinh bỉ.

Mới đi được mấy bước thì cổ tay tôi đã bị một nam sinh bắt lấy.

"Cô lại muốn làm gì cô ấy ? Lúc ở trường cô ấy đã làm hại gì đến cô, sao cô lại đối xử với cô ấy như vậy ?"

Cậu ta thả tay tôi ra, giả vờ như suy nghĩ. Có vẻ như nó không quan trọng.

"Không oán không thù, tôi chỉ đơn giản là thích cô ta."

Nhìn cậu ta, trong mắt tôi chỉ có thể cười lạnh và châm biếm.

"Cố Thành, cậu cùng cô ta có quan hệ gì ? Cậu có thể quản sao ? Hoặc là, cậu lấy tư cách gì mà ngăn cản ? Cậu cũng thật có lương tâm, vừa rồi sao không đi giúp cô ta ?"

Tôi lạnh lùng cười nhạo, dùng ngón tay chỉ vào ngực cậu ta.

"Là sợ, cùng cô ta có quan hệ gì sẽ làm xấu thanh danh của mình sao ? Vì sợ người khác phát hiện nên cậu đã cắt đứt với cô ta, nếu trường học biết cậu sẽ mất vị trí được đề xuất và tương lai của mình."

Lạnh lùng nhìn anh ta nhưng không chạm vào anh ta nữa, tôi xoa cổ tay.

"Buông tay và bớt gây rắc rối đi."
--------
Truyện đã hoàn và mọi người có thể xem tại
WP : congongao.wordpress.com
Fanpage : Cỏ ngáo ngơ

[HOÀN] CÂU CHUYỆN TRẢ THÙ CÓ GÌ THÚ VỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ