Đinh Trình Hâm ngán ngẫm nhìn thanh niên trước mặt, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải ngồi đây canh chừng cậu ta viết bản kiểm điểm. Công việc hội trưởng hội học sinh từ bao giờ lại nhàm chán như vậy?
"Mã Gia Kỳ, tôi van cậu, cậu ngồi yên một chỗ ngoan ngoãn học tập có được không a? Đánh đấm cái gì chứ." Trình Hâm nóng giận ném cây bút cùng tờ giấy vào người nọ.
Mã Gia Kỳ lưng dựa hẳn vào ghế, hai chân gác chéo lên bàn, khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo trả lời: "Rõ là đám đó ăn vạ mà, tôi còn chưa chạm vào bọn chúng đã lăn ra la hét điên cuồng rồi."
"Chỉ giỏi biện minh." Trình Hâm bỏ lời nói của Mã Gia Kỳ ngoài tai, hậm hực thúc giục: "Mau, viết cho xong rồi cút đi. Tôi còn nhiều việc phải làm."
Với kinh nghiệm dày dặn, việc viết bản kiểm điểm không có gì khó khăn với Mã Gia Kỳ, loắng ngoắng vài dòng thề thốt rồi đá ghế, tay đút túi quần rời đi.
Trình Hâm nhìn theo chỉ biết chẹp miệng ngán ngẫm, cậu biết Mã Gia Kỳ không phải là một người hư hỏng, học không phải là giỏi nhưng ít nhất cũng không khiến giáo viên phải tức giận trong việc học hành, ngoài việc suốt ngày bị giám thị lôi lên vì tội tụ tập đánh nhau ra.
Cầm tờ giấy được phủ kín bởi mấy con chữ loằng ngoằng trông xấu xí của Mã Gia Kỳ, Trình Hâm chán ghét cất nó vào hộc bàn, suy nghĩ mông lung một hồi rồi ôm sách trở về lớp học.
Học sinh cuối cấp thường ở lại tự học tới tận tối muộn mới chịu gấp sách đi về, đầu vào còn năng động chơi bời, khi nào học cũng ngó đồng hồ để canh giờ về. Bây giờ lại luyến tiếc biết bao, chỉ muốn thời gian trôi chậm lại một chút.
Trình Hâm là người ra về cuối cùng, cẩn thận lau sạch bảng. Xuống tới sân trường học sinh chỉ còn lác đác vài người, đi bộ ra bến xe thì chỉ có một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.
Đầu người nọ cúi xuống bấm điện thoại, mái tóc rũ xuống che đi phân nửa đôi mắt phượng, một tay đút túi, một tay cầm điện thoại, ngón tay thon dài sạch sẽ nhìn rõ những khớp tay. Bộ dạng bất cần đời quen thuộc. Như nhận ra có người, người nọ hơi ngẩng đầu nhìn qua. Bốn mắt vô tình chạm nhau nhưng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Thấy Trình Hâm mãi đứng đó, Mã Gia Kỳ đành lên tiếng: "Còn đứng đó làm gì? Không định về sao?"
Trình Hâm mới chậm chậm bước tới đứng bên cạnh anh. Trước mặt liền xuất hiện một ly trà sữa.
"Đừng nói với ba mẹ tôi chuyện chiều nay."
Đây là ý gì?! Tính dùng đồ ăn để người khác che giấu chuyện xấu của mình sao?
"Không cần." Trình Hâm liếc mắt một cái, không thèm bận tâm.
"Này, đừng giận như vậy chứ."
Mã Gia Kỳ không bỏ cuộc, cắm ống hút rồi nhét ly trà sữa vào tay cậu. Đúng lúc xe bus vừa tới, Mã Gia Kỳ liền nhảy tót lên xe. Trình Hâm hơi ngớ người nhìn ly trà sữa mát lạnh trên tay, sau đó liền bị tiếng thúc giục của bác tài xế mới vội vàng lên xe.
"Lại đây, lại đây." Mã Gia Kỳ vỗ vỗ ghế bên cạnh, ra ám hiệu cho Trình Hâm.
Trình Hâm thở hắt một hơi bước tới ngồi xuống chỗ đó. Bị ánh mắt đầy chân thành của Mã Gia Kỳ làm cho sợ hãi, ngập ngừng đưa ly trà sữa lên hút một hơi.
"Ngon không? Tôi mua vị cậu thích nhất đó." Vừa nói vừa hành động rất tự nhiên mà kéo tay cậu qua ghé miệng qua ngậm lấy ống hút uống một ngụm.
Trình Hâm nhìn cái đầu xù tóc của Mã Gia Kỳ, kèm theo cái ống hút mình vừa đang được Mã Gia Kỳ ngậm lấy, đầu đột nhiên muốn nổ tung, ý định muốn giơ tay đấm cho anh một cái nhưng cơ thể không nghe lời, cứ cứng đờ ra.
"Hình như hơi ngọt quá rồi."
Mã Gia Kỳ bị độ ngọt hắc làm cho muốn sặc, mặt mũi nhăn nhó vội lấy chai nước khoáng trong balo ra tu hết nửa chai. Trình Hâm vẫn ngẩn ra nhìn cái ống hút, Mã Gia Kỳ bên cạnh lại tiếp tục lẩm bẩm gì đó mà cậu không nghe được.
Tới bến cuối, cả hai phải đi bộ một đoạn nữa mới về tới nhà. Hai căn nhà chỉ cách nhau một cái ban công. Phòng Trình Hâm có một cái ban công, trùng hợp đối diện lại là cửa sổ phòng Mã Gia Kỳ. Chỉ cách nhau khoảng 2m. Cũng nhờ đó mà cả hai quen nhau, tuy hơi phũ nhau nhưng thực sự cả hai lại rất hợp tính nhau, Mã Gia Kỳ nghịch ngợm nói nhiều nhưng lại rất biết điều, chỉ nói khi được nói, nếu tâm trạng cậu không tốt thì cho dù bị đặt dao trước cổ Mã Gia Kỳ cũng sẽ không mở miệng.
"Tạm biệt nhé, tiểu Tinh Tinh." Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu, nháy mắt một cái rồi bỏ chạy vào trong nhà.
Tinh Tinh cũng chính là biệt danh Mã Gia Kỳ đặt cho cậu, cũng chỉ mỗi Mã Gia Kỳ dám gọi như vậy.
Và cũng chỉ có Mã Gia Kỳ được Trình Hâm cho phép gọi bản thân như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Dáng Hình Thanh Xuân
FanfictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, chữa lành. Tác giả: Hà Lee ------------------------ "Cậu nhất định không được bỏ rơi tớ." "Được."