Trình Hâm bước vào nhà liền nghe thấy tiếng càu nhàu của mẹ và tiếng lèm bèm say rượu của ba. Bên ngoài mọi người có thể thấy cậu là một hội trưởng nghiêm túc, một học sinh giỏi ngoan ngoãn, một giáo thảo được không ít nữ sinh thầm mến. Nhưng bên trong lại là một cậu bé với tuổi thơ bất hạnh, cùng gia đình không mấy hoàn hảo.
Ngày ngày nghe tiếng chửi bới của ba mẹ mà lớn, từ một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ trở thành một thiếu niên trầm lặng, tự ti.
"Con về rồi ạ."
Đáp lại cậu vẫn chỉ là những lời mắng nhiếc, chán ghét: "Sao về muộn thế hả? Mau đi thay đồ đi."
Bữa cơm gia đình luôn mang không khí nặng nề, mỗi ngày lại bị những câu hỏi thành tích và thêm những áp lực kì vọng đè lên. Cậu chỉ muốn ăn thật nhanh rồi trốn về phòng, ở lâu một chút liền sợ bản thân sẽ phát điên mất.
Sau khi tắm rửa xong, Trình Hâm nhìn đống bài tập ở trên bàn, chán nản không buồn động tới. Nhưng vẫn vô thức ngồi vào bàn học, như một con robot cầm bút chậm chạp hoàn thành tất cả.
Làm xong liền ngồi ngẩn ra, không còn để ý tới xung quanh. Cũng chẳng biết ban công nhà mình đã xuất hiện thêm một bóng người.
Mã Gia Kỳ rón rén ở sau lưng cậu, tính hù một cái thì đột nhiên Trình Hâm quay đầu lại, doạ cho anh giật mình muốn bật ngửa. Tính hại người mà thành ra hại mình.
"Cậu làm gì vậy?"
Trình Hâm cau mày nhìn Mã Gia Kỳ đứng đó giãy dụa, khuôn mặt đẹp trai méo mó bị doạ cho trắng bệch.
Mã Gia Kỳ lấy lại bình tĩnh, thẳng thắn vào vấn đề chính: "Cậu học xong rồi đúng không?"
"Chơi game với tôi đi." Cũng chẳng để cậu trả lời, nhanh chóng nhảy lên giường của cậu, ra vẻ rất tự nhiên mà nằm vắt chéo chân chơi game.
"Không chơi, về nhà mà chơi, cút khỏi giường tôi nhanh." Trình Hâm nhăn mặt đi qua muốn kéo Mã Gia Kỳ dậy.
"Không thích. Cậu cũng chơi cùng đi."
Mã Gia Kỳ vùng vẫy, bắt lấy cổ tay của Trình Hâm kéo xuống, hình như dùng lực hơi mạnh mà Trình Hâm bị kéo ngã nhào xuống nằm đè lên người anh, trán đập vào cằm của anh. Mã Gia Kỳ nhăn nhún mặt mũi xoa xoa cái cằm nhức nhối của mình, thấy cậu nằm im bất động mới lo lắng hỏi: "Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Thật ra cũng không bị gì cả nhưng vì quá xấu hổ nên cậu mới nằm im như vậy, mặt mũi đỏ bừng chỉ muốn trốn đi.
"Tiểu Tinh Tinh, cậu sao vậy? Cậu đừng khóc mà." Thấy mặt cậu đỏ bừng, cứ tưởng cậu bị đập đau đến sắp khóc, anh lúng tung xoa xoa trán cho cậu, nhỏ giọng dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ.
Mã Gia Kỳ cứ liên tục bên tai cậu, gọi 'Tiểu Tinh Tinh' làm cậu xấu hổ muốn chết đi được. Mã Gia Kỳ thậm chí còn không biết cố tình hay vô ý mà quắt lấy hai chân cậu kéo lại. Cái dáng này...có chút không ổn: "Tôi không sao, cậu đừng nói nữa mà."
Trình Hâm đưa tay lên chống cự, hai bàn tay trắng bệch đẩy anh ra, Mã Gia Kỳ còn chưa kịp thấy rõ khuôn mặt của cậu thì cậu đã bỏ chạy vào phòng tắm rồi. Chỉ loáng thoáng thấy một màu đỏ từ cổ lên tới mặt.
"Cậu ấy...đang xấu hổ sao?"
Trình Hâm nhốt mình ở trong phòng tắm, dùng nước tới lung tung lên mặt. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình ở trong gương, Trình Hâm thở dài ngao ngán: "Thật là mất mặt."
Khi cậu trở ra Mã Gia Kỳ đã nằm gọn một góc trên giường, rất tự nhiên mà cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp dưới cái điều hoà 16 độ. Còn cả gan ôm con cá heo bông của cậu!
"Này, về nhà cậu mà ngủ. Mã Gia Kỳ!"
Trình Hâm đi tới kéo chăn ra, nhưng càng kéo Mã Gia Kỳ lại giữ chặt hơn. Đúng là mặt dày thật mà. Cậu thở dài không còn sức mà so đo với anh nữa. Đành phải tắt đèn leo qua người anh nằm xuống khoảng trống ở góc bên trong. Nằm đối mặt với tường, quay lưng lại với Mã Gia Kỳ. Cậu đã quá quen với việc Mã Gia Kỳ luôn cố tình ngủ lại ở phòng mình. Vừa kịp nằm xuống Mã Gia Kỳ đã bật dậy, nhanh như cắt dùng chăn chùm kín cả hai.
"A! Mã Gia Kỳ cậu điên rồi! B-buông ra..haha, đ-đừng chọc nữa m-haha."
Trình Hâm cứ như một chú sâu nhỏ uốn éo dữ dội. Mã Gia Kỳ chơi xấu mà thò tay xuống eo cậu chọc, còn cười như làm được chuyện gì đó vinh quang lắm nữa.
Không thể chịu thêm được nữa, Trình Hâm liền hạ cẳng tay hạ cẳng chân, đạp cho Mã Gia Kỳ một cước lăn khỏi giường.
Trình Hâm thở hồng hộc, bật dậy dùng con heo bông đập túi bụi vào đầu Mã Gia Kỳ.
"Tôi xin lỗi, a-aaa tôi sai rồi! Tiểu Tinh Tinh xin lỗi mà." Bị đập đau liền cong chân bỏ chạy.
Mã Gia Kỳ trốn một góc nhìn Trình Hâm. Áo ngủ bằng lụa của cậu do lộn xộn nãy giờ mà xộc xệch bung cả một cúc áo lộ ra cái bụng trắng mềm. Tóc cũng rối tung, hai mắt ngập nước, miệng nhỏ uất ức há ra thở hồng hộc, trông như bạn nhỏ này sắp sửa khóc một trận thật to vì bị bắt nạt. Trình Hâm giận dỗi không nói nên lời, nằm xuống túm chăn che kín người giấu mình vào sát tường. Cũng không thèm mắng anh một câu.
Trong đầu Mã Gia Kỳ nổ đùng một câu 'Toang rồi, Tiểu Tinh Tinh giận thật rồi.'
Mã Gia Kỳ rụt rè trở lại giường, khẽ chọt nhẹ lên lưng cậu, yếu ớt gọi: "Tiểu Tinh Tinh, tôi xin lỗi mà."
Nhưng Trình Hâm chẳng thèm động đậy, Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào tấm lưng đối diện, suy nghĩ một hồi liền quyết định không chọc cậu nữa, yên lặng ngoan ngoãn nằm bên cạnh.
Hơi thở của Trình Hâm dần dần đều đặn lại, chuẩn bị rơi vào giấc mộng thì một hơi ấm từ phía sau áp đến, Mã Gia Kỳ cẩn thận vòng một tay qua ôm lấy eo cậu, đầu cũng dụi dụi vào gáy cậu như chú cún nhỏ. Rồi mọi thứ trở nên yên tĩnh, Mã Gia Kỳ ngủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Dáng Hình Thanh Xuân
FanfictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, chữa lành. Tác giả: Hà Lee ------------------------ "Cậu nhất định không được bỏ rơi tớ." "Được."