Chương 1

2 0 0
                                    


Năm được Chu Đình Vân nhặt về nhà, anh ấy 15 tuổi, tôi 8 tuổi.

Nghiêm túc mà nói, không thể coi là anh ấy nhặt được tôi, là tôi mặt dày muốn đi theo anh ấy.

Một tháng sau, cuối cùng anh ấy cũng không chịu nổi nữa, đem tôi về nhà.

Chúng tôi sống nương tựa vào nhau suốt mười năm, anh ấy được người đại diện nhìn trúng, Chu Đình Vân của hiện tại, là một người chạm tay có thể bỏng, tiếng tăm lẫy lừng ai ai cũng biết.

Diễn xuất không tốt, nhưng diện mạo rất đẹp, ca hát cũng không được, fans lại tung hô lên tận trời, tham gia chương trình tống nghệ thì im lặng không nói chuyện, nhưng mọi người lại tỏ ra là bị tính cách ngang ngạnh của anh ấy làm cho mê đắm rồi.

Mà khi anh ấy cùng một nữ idol có tin đồn yêu nhau, trên mạng ầm ĩ đủ kiểu thể loại, tôi lại dành ra hai ngày học để đi tìm anh ấy.

[Thế giới của tôi chỉ có anh]

1.

Chu Đình Vân rất hot, không thoát nổi liên quan tới khuôn mặt kia của anh ấy.

Tôi còn nhớ, hồi đó tôi đói rét khổ cực rúc vào trong xó xỉnh lạnh lẽo, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh ấy thì lòng đã bị cảm hóa rồi.

Chu Đình Vân một thân áo phông trắng quần jean sạch sẽ nhẹ nhàng chậm rãi đi tới, tôi tưởng rằng tôi là cô bé bán diêm, nhìn thấy được thiên sứ.

Nhưng thiên sứ không có xấu tính như Chu Đình Vân.

Trốn ra từ cô nhi viện, tôi không biết mình đã đi bao lâu, lang thang qua bao nhiêu chỗ, tránh thoát qua bao nhiêu ánh mắt xấu xa ác độc.

Tôi bế bé mèo vàng nhỏ gầy trơ xương của tôi trốn ở trong góc tường ẩm ướt, đến lần thứ ba nhìn thấy Chu Đình Vân đi qua trước mặt tôi, tôi liền bắt đầu im lặng đi theo anh ấy.

Chu Đình Vân không có chút lòng đồng cảm nào, tôi đi theo anh ấy suốt hai tuần lễ, nhưng anh ấy vẫn coi tôi như người vô hình.

Anh ấy vào ăn ở một tiệm mì, tôi giương đôi mắt mong chờ nuốt nước miếng đứng bên cạnh, Chu Đình Vân xoa xoa đôi đũa duy nhất gác chân ăn từng sợi từng sợi một.

Cuối cùng ông chủ tiệm mì không nhìn nổi nữa, lấy cho tôi một phần, tôi vừa mới ăn hai miếng, Chu Đình Vân đã đứng dậy rời khỏi, tôi cuống quýt và hai miếng hết nửa bát rồi vội chạy đuổi theo anh ấy.

Những con hẻm xen kẽ, trên ban công xi măng của tầng lầu có người vừa mới giặt quần áo, rớt xuống từng giọt từng giọt nước lách tách, Chu Đình Vân quay đầu lại nhìn tôi: "Em đi theo tôi làm gì? Tôi không có sở thích thu phế liệu."

Tôi không biết sao bản thân lại lớn được chừng này nữa, ý thức sơ khai nhất chính là đối mặt với nữ giáo viên béo mập, chẳng học được cái gì, ngày ngày nhịn đói chịu rét bị nhốt vào nhà xí, cho nên thậm chí tôi còn không biết nói.

Tôi lờ mờ có thể hiểu ra ý của anh ấy, liền không chớp mắt nhìn anh ấy. Bé mèo trong lòng 'meo' lên một tiếng, liếm liếm một cọng mì sợi nhỏ ở khóe miệng.

Nó được tôi nhặt ở trong vườn bên cạnh cô nhi viện, được tôi nuôi trong hộp giấy ở nhà xí bỏ hoang, lúc tôi bỏ trốn cũng không quên nó, tôi chỉ có nó.

Chu Đình Vân nhíu mày lại: "Nói chuyện."

Tôi có chút nhạy cảm với vẻ nhíu mày này, mỗi lần nữ giáo viên ở cô nhi viện nhíu mày, chứng tỏ tôi sẽ bị nhốt vào phòng tối hoặc bị chịu đòn.

Nhưng Chu Đình Vân nhíu mày vẫn rất đẹp trai, tôi không sợ anh ấy.
Kết quả hôm đó chính là anh ấy quay người rời đi, tôi chạy chậm đi theo.

Trước khi anh ấy ra ngoài tôi nhất định sẽ tìm lấy một cái hang nhỏ, mỗi ngày nhìn thấy anh ấy là bắt đầu đi theo, đến sẩm tối đưa mắt tiễn anh ấy về nhà, không biết kiên trì bao nhiêu lâu, nhưng tôi luôn cảm thấy cuộc sống còn tốt hơn so với những ngày tháng lang thang hay là ở trong cô nhi viện.

Ngày Chu Đình Vân đem tôi về nhà là một đêm mưa, tôi theo thường lệ ôm mèo của tôi, đầu dựa vào cửa cuốn màu xanh lam, cuộn lại thành một chấm nhỏ, chống cự lại với mưa gió đùng đùng.
Tôi tưởng rằng mình sẽ lại mơ màng thiếp đi, nào ngờ mở mắt ra lại bắt gặp ánh mặt trời.

Sau đó tôi nhìn thấy phía xa xa có người cầm ô màu đen đi tới chỗ tôi, tôi có hơi sợ, chống tay đứng dậy muốn chạy, nhưng lại bị người kia nắm phía sau cổ.

"Chạy cái gì?"

Là Chu Đình Vân.

Giọng của anh ấy trong màn mưa lớn vẫn rõ ràng như thế.

Anh ấy dẫn tôi về nhà, nhưng trong nhà chỉ có một mình anh ấy.

Nhà có hai phòng ngủ, đồ đạc không nhiều lắm, rất gọn gàng sạch sẽ, trong phòng khách hướng đông có đặt một tấm ảnh chụp trắng đen, là hai người nam nữ trung niên.

Chu Đình Vân từ phòng trong đi ra, trên tay cầm theo một chiếc khăn mặt rất lớn và quần áo, nhìn thấy tôi hướng về phía bức ảnh chụp kia, liền đặt đồ lên sô pha.

"Bỏ mèo của em xuống, sau đó đi tắm đi."

2.

Hoạt động hôm nay của Chu Đình Vân ở Ma Đô* kết thúc rất muộn, tôi tìm tới trợ lí Keiny của anh ấy để xin địa chỉ và tin tức.

(*) Ma Đô (魔都): Tên gọi khác của Thượng Hải.

Xuống máy bay vội chạy tới, tôi ôm túi xách ngồi xổm ở cửa sau phòng làm việc, là nơi Chu Đình Vân rời đi.

Hồi nhỏ hình thành nên thói quen, bây giờ vẫn nhìn ra bóng dáng.
Ngủ luôn luôn cuộn tròn lại, ăn cơm thường rất nhanh, trong tay phải cầm thứ gì đó, lúc đợi Chu Đình Vân thường quen ngồi xổm.

Tôi kết nối internet mở app xem ảnh chụp và video từ nhiều góc độ khác nhau của Chu Đình Vân do fans đăng lên, anh ấy vẫn không cười, cách vài cánh cửa, bên đó loáng thoáng truyền tới tiếng ồn ào.

Đợi đến khi chân tôi sắp tê rồi, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được nắm tay cửa phía sau chuyển động.

Tôi đeo túi xách đứng dậy, nhìn thấy Chu Đình Vân bị vài người vây quanh, đang chuẩn bị tháo khẩu trang xuống.

Nhìn thấy tôi, động tác của anh ấy khựng lại một chút, sau đó đôi lông mày đẹp đẽ kia nhíu lại, hình dáng lông mày rất đẹp, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vẻ mệt mỏi rõ ràng.

Tôi không sợ anh ấy, từ trước tới giờ đều không sợ.

Bên này có thể vẫn có fans, tôi không tới quá gần anh ấy, mặc dù rất muốn tiến lên kéo anh ấy.

"Hôm nay là thứ tư."

Chính xác, tôi gật gật đầu.

Keiny mỉm cười dẫn Chu Đình Vân đi về phía trước, tôi đi theo đằng sau anh ấy.

Giọng của anh ấy cách lớp khẩu trang truyền tới.

"Em không ở trường học, tới đây làm gì?"

"Em nhớ anh." Tôi giẫm theo dấu chân của anh, nhỏ giọng nói, nhưng xung quanh có mấy bảo vệ áo đen cao to, trong lúc đi lại phát ra tiếng ma sát quần áo không nhỏ, tôi không biết Chu Đình Vân có nghe thấy hay không.

Lên chiếc xe màu đen có rèm che đỗ ở bên đường, Chu Đình Vân tháo khẩu trang ra, ngồi ở ghế sau, nhìn sang tôi ngồi ở bên cạnh.

"Đại học cũng không có phép trốn tiết." Anh nói.

"Nhưng đã hai tháng rồi em không gặp anh."

"Tìm trên mạng là thấy, nhiệm vụ bây giờ của em là chăm chỉ học tập."

"Vậy không giống."

"Như nhau thôi."

"Không giống."

Anh ấy lại không thèm để ý tôi nữa.

"Keiny, anh mua cho em ấy một vé máy bay về sáng mai, lúc đến đưa em ấy về, đặt một gian phòng." Chu Đình Vân dựa lưng vào ghế ngồi, mái tóc đen ma sát với gối tựa bằng da.

Nhìn qua thật mềm mại trơn bóng, tôi đưa tay ra sờ thử, Chu Đình Vân liếc tôi một cái, không để ý tới tôi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi nói lí với anh ấy: "Chu Đình Vân, ngày mai là thứ năm, thứ năm em chỉ có hai tiết học, thứ sáu không có tiết, tiếp đó chính là cuối tuần rồi, em có thể tuần sau mới về được không?"

Anh ấy không nói chuyện, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm nhẹ, lông mi che phủ mí mắt dưới, trên mí mắt vẫn còn chút phấn mắt, tôi đẩy đẩy cánh tay anh ấy: "Được không?"

"Chu Đình Vân?"

3.

Bố mẹ của Chu Đình Vân qua đời vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn.

Vốn tôi không hiểu lắm, một chiếc xe ô tô có bánh lăn ở bốn phía sao lại có thể làm người ta bị thương thậm chí là tử vong được chứ?

Nhưng Chu Đình Vân thật sự không phải một người phụ huynh tốt.
Rất nhiều thứ, anh ấy chỉ giải thích với tôi một lần hoặc là không giải thích.

Tôi nói chuyện không rõ ràng, anh ấy mua một đống sách khẩu ngữ cho trẻ em nhập môn trên TV nói từ sáng tới tối.

Tôi ăn cơm vừa nhanh vừa gấp, anh ấy chỉ gõ một cái vào miệng bát sau đó không quản tôi nữa.

Tôi sống đến 7, 8 tuổi ngoài biết chạy ra, những cái khác đều không biết, một hôm Chu Đình Vân ở trong thư phòng rất lâu, tìm ra được một cuốn sách "Lạch cạch" đặt trước mặt tôi, bảo tôi tự học.

Tôi và ông thầy nhỏ đeo kính mắt vẽ trên sách mắt lớn trừng mắt nhỏ cả nửa ngày, vẫn không nhìn ra được thứ gì.

Đến lúc rốt cuộc tôi cũng biết chữ, lơ mơ lật lại những cuốn sách này, mới biết đây toàn là sách giáo khoa toán, khoa học, tiếng anh tiểu học lớp năm và lớp sáu của Chu Đình Vân.

Anh ấy hỏi tôi mấy tuổi rồi, tôi lấy ra giấy khai sinh của mình cho anh xem, tôi không biết chữ trên đó ghi gì.

Nhưng tôi biết thứ này rất quan trọng, nữ giáo viên kia mỗi lần đều sẽ tràn đầy ý cười đưa cái giấy này cho một người ăn mặc hoa lệ giàu sang ngẫu nhiên nào đó đến đây.

Có lần tôi cố ý gây chuyện, trộm hết tất cả giấy tờ trong tủ đi, một chị gái trong cô nhi viện lén trộm cái này nhét vào dưới gối tôi ngay sau khi tôi bị xách đi chịu đòn.

Tôi đưa nó cho Chu Đình Vân.

Khi kì nghỉ hè sắp kết thúc, Chu Đình Vân dẫn tôi đi chụp khá nhiều ảnh, sau đó dẫn tôi ra ngoài thêm vài chuyến, lại ném tôi ở nhà vài ngày, lúc quay về ném cho tôi một bộ quần áo vừa người màu trắng đục và một chiếc cặp sách màu xanh da trời.

Bảo tôi đi học.

Đi học, là một từ ngữ rất mới mẻ.

Anh ấy đưa tôi đến cái hộp sắt biết di chuyển, ngoài cửa có một ông già mặc đồng phục màu xanh sẫm, xung quanh có tiếng khóc của trẻ con, rất giống với thứ âm thanh tôi nghe thấy ở trong cô nhi viện, nhưng không có sự cuồng loạn và đau khổ như vậy.

Tôi kéo kéo ống tay áo của anh ấy, nhìn anh ấy, tôi sợ anh không cần tôi nữa, đây lại là một cái cô nhi viện.

"Em làm gì đấy? Không đi học sẽ thành đồ vô dụng."

Tôi cũng tính là thông minh, hơn hai tháng qua tự bù vào từ đủ loại đĩa, ảnh, phim hoạt hình, nên tôi có thể nghe hiểu gần hết lời của Chu Đình Vân, nhưng tôi không biết chữ, nói năng cũng không tốt, Chu Đình Vân không kiên nhẫn nổi, nhưng tiến độ vẫn chậm đi.

"Anh... Không cần em nữa?" Tôi chỉ chỉ vào mình.

"Không cần em cái gì, ở đây có giáo viên, dạy em biết đọc sách viết chữ học kiến thức, em còn có thể kết giao bạn bè, hòa nhập vào trong đội ngũ trẻ nhỏ bình thường."

Giáo viên là một từ mẫn cảm, tôi nhớ đến giáo viên ở trong cô nhi viện.

Tôi kéo ống tay áo lên cho anh ấy nhìn, bên trên xen kẽ những vết sẹo màu nâu nhạt, đã trở thành một phần của thân thể, lâu ngày không tan.

Anh sờ sờ đầu tôi, tối qua anh nổi lòng từ bi gội đầu và sấy tóc cho tôi, vì tôi bao giờ cũng dùng xà bông hoặc bột giặt để gội đầu nên đầu tóc lúc nào cũng lộn xộn, tóc cũng là anh ấy buộc cho tôi, lỏng quá, anh ấy vừa sờ một cái đã tung hết ra.

Anh ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn tôi: "Trong này không có ai đánh em cả, nếu có, em cứ nói với anh, ngoan ngoãn chút, chăm chú nghe giảng, năm giờ chiều anh tới đón em."

Anh chỉ vào chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay tôi.

"Mèo nhỏ..."

Anh ấy lại bắt đầu bực bội: "Tối về là có thể nhìn thấy rồi."

Rất lâu rất lâu về sau, tôi vào trường cấp ba của Chu Đình Vân, lúc đó anh ấy đã vào giới giải trí rồi, tôi mới biết được, hồi lớp 10 lớp 11 anh ấy gần như không tham gia lớp tự học buổi tối.

Lãng phí buổi tự học đưa tôi về nhà, vì tôi mà làn hết bữa cơm tối này đến bữa cơm tối khác, tuy qua loa nhưng không bao giờ trùng lặp.

4.

Cuối cùng tôi cũng được ở lại đến cuối tuần, Chu Đình Vân xin nghỉ ở đoàn phim mấy ngày để tham gia hoạt động chụp quảng cáo, thời gian ăn cơm dựa theo lời của Keiny nói, đều là ở trong xe ô tô.
Tôi ôm đồ dùng cá nhân của Chu Đình Vân, đi đảm nhiệm chức trợ lí của anh một ngày.

Chu Đình Vân luôn không để ý tới tôi, cũng không có thời gian để ý tới tôi.

Trên đường đến địa điểm hoạt động tiếp theo, tôi ngồi bên cạnh đưa cho anh khẩu trang đồ bịt mắt bịt tai, để anh tạm nghỉ ngơi một lúc.

Chu Đình Vân không nhận đồ, nhìn tôi một hồi lâu, sau đó vươn tay lau đi mồ hôi trên trán tôi.

"Không ở yên ở trường đi học, chạy tới chỗ anh làm tạp vụ, em nghĩ gì đấy?" Giọng anh hơi khàn khàn, vì để duy trì trạng thái và tiết kiệm thời gian, anh đã mấy giờ đồng hồ không uống một ngụm nước nào rồi.

Tôi đưa cho anh một ly nước: "Hai tháng anh không về nhà rồi, em chỉ là nhớ anh, muốn nhìn thấy anh, kiến thức ở trường em có thể tự học, hai giáo viên đó không điểm danh đâu..."

"Trách nhiệm của học sinh là nghiêm túc học tập, sao còn học được thói đầu cơ trục lợi như thế."

Không đợi tôi đáp lời, anh lấy bịt mắt chụp lên trên đầu, nói tiếp: "Không có lần sau."

"Vậy nghỉ hè thì sao? Nghỉ hè em có thể tới tìm anh không? Đại học nghỉ hè không có bài tập đâu."

Anh dựa lưng vào ghế tựa, nhét bịt tai cách âm vào trong lỗ tai: "Nghỉ hè hẳn hoi đi, em nhất định phải tới chỗ ánh mặt trời chang chang để phơi nắng à?"

Tôi kéo kéo cánh tay anh, anh ấy không rút về, nhưng cũng không nói chuyện nữa.

Keiny ở đằng trước quay đầu lại, ra hiệu với tôi, ý là để anh ấy ngủ một lát.

Tôi nghiêng đầu khe khẽ dựa đầu vào vai Chu Đình Vân, trên người anh thoang thoảng mùi phấn trang điểm, nhưng khi ngửi lâu rồi, thứ mùi biểu tượng này tản đi, lại có thêm một tầng khác, hương chanh nhàn nhạt thường có trên người anh dâng lên.

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi dùng sữa tắm hương chanh là lúc tôi vào lớp 3, Chu Đình Vân đổi đồ dùng cá nhân trong nhà, tôi bị mùi thơm của sữa tắm hương chanh làm cho vô cùng thích thú, tôi liền ôm chai nhựa chạy tới trước mặt anh.

"Thơm quá, dễ ngửi lắm."

Khi ấy Chu Đình Vân lớp 12, nhưng tôi hoàn toàn không ý thức được gì cả, vì anh ấy vẫn như cũ đưa đón tôi đi học đúng giờ.

Trong phòng bếp đang mở lửa nấu món súp, có tiếng hơi nước đều đặn truyền ra, Chu Đình Vân xoay cây bút trong tay xem bài thi trên bàn.

Nghe thấy lời của tôi, anh thuận tay chỉ chỉ vào dầu rửa bát ở trong phòng bếp: "Em đi ngửi thử xem có giống cái kia không?"

Tôi chạy qua đó mở chai dầu rửa bát ra, mới ngửi thì đúng thật là có hơi giông giống, nhưng sau đó lại khác hoàn toàn, vừa êm dịu, vừa chua cay, vừa thoang thoảng bền hương lại vừa nồng đặc ngắn ngủi.

Tôi gác cằm lên bàn anh ấy, liếc mắt nhìn anh viết chữ, ngón tay chỉ chỉ vài chỗ: "5, 9, của, nước..." Thể hiện cho anh ấy rằng tôi biết chữ.
Anh nghiêng tay dùng bút gõ vào trán tôi: "Đi làm bài tập."

5.

Năm Chu Đình Vân hot lên, gần đến kì nghỉ đông, tôi nghỉ học về nhà, phát hiện ở cửa nhà bị một đám người chắn kín.

Các thân thích rất nhiều năm không xuất hiện của Chu Đình Vân đều tới đây hết rồi.

Chu Đình Vân chưa bao giờ nói với tôi những chuyện này, tôi cũng không biết cụ thể về thân thích của dòng họ này, cứ nghĩ rằng anh ấy cũng giống như tôi, chỉ là có thêm bố mẹ.

Nhưng anh ấy còn có ông, bà, cậu, mợ, bác, thím...

Tôi lấy chìa khóa trong túi ra chần chừ đứng ở cửa, trong đám người bỗng nhiên có một giọng nữ chỉ về phía tôi: "Chính là con bé ấy, cái đứa con hoang cháu trai ông nuôi đấy."

Tôi có chút bối rối, phản ứng đầu tiên chính là lập tức chạy xuống dưới lầu gọi điện thoại cho Chu Đình Vân.

Chu Đình Vân rất nhanh sau đó tìm người tới đón tôi.

Tết năm đó, lần đầu tiên tôi ăn Tết không phải với mỗi Chu Đình Vân.

Chu Đình Vân dẫn tôi về nhà ông nội của anh ấy, trên bàn có một đám người nhìn chằm chằm vào bọn tôi.

Tôi nắm chặt lấy bàn tay Chu Đình Vân.

Anh ấy dắt tôi ngồi vào bàn, nhưng không chia đũa và bát cho tôi, tôi biết đây có nghĩa là không tính ở lại đây ăn cơm.

Tôi buông tay đặt lên đầu gối, hơi cúi đầu, không tiếp xúc ánh mắt với họ.

Một vòng tròn người trên bàn, nhưng Chu Đình Vân chỉ hướng về phía hai ông bà lão gọi: "Ông, bà." Sau đó đưa tay xách mấy hộp quà đặt sang một bên.

"Tiểu Đình, năm nay cháu hot lắm đó, bác nghe người ta nói minh tinh đều rất có tiền, các bác các thím trong nhà cũng không biết có chạm được đến vầng sáng của cháu không, nhưng ông bà cháu còn đang ngồi đây đấy."

"Đúng thế đấy, hộ khẩu năm nay của con bé này là các bác làm giúp, bác cả của cháu xã giao mời người ta ăn cơm tạo quan hệ cũng chẳng chịu nói với cháu."

"Cháu xem xem bây giờ cháu ở nhà lớn, mặc hàng hiệu, còn có con bé này đi theo cháu ăn no uống say, em trai em gái họ của cháu cũng không phải là đồ nhặt về."

"Đứa nhặt bên ngoài về, nuôi không quen, rốt cuộc thì cũng là đứa con hoang thôi, Tiểu Đình, cháu không thể không tỉnh táo được, năm đó bố mẹ cháu mất, các chú các bác chúng ta giúp cháu không ít đâu... Người một nhà chính là người một nhà, mấy đứa gọi cháu là anh trai, người ngoài mà cũng có thể gọi như thế được, vậy không phải mấy đứa nó không có năng lực như thế sao?"

Có vài tiếng gọi "Anh trai" liên tiếp truyền tới, trộn lẫn với âm thanh ầm ĩ hỗn tạp của đám người xung quanh.

Tôi nghiêng đầu nhìn Chu Đình Vân một cái, mùa hè này anh ấy cũng vừa mới tốt nghiệp, 21 tuổi, vẫn còn quá trẻ, nhưng anh ấy yên lặng ngồi đó, hơi dựa vào lưng ghế, mặt không có cảm xúc gì, chỉ thỉnh thoảng nhíu mày một cái, hoàn toàn không nhìn ra bóng dáng của thiếu niên, chỉ có sự u ám.

Chu Đình Vân lẳng lặng đợi bọn họ nói hết, không khí nhất thời tĩnh lặng, anh ấy mới chậm rãi mở miệng.

"Bác cả, vừa nãy tôi lên đây, chiếc xe kia của bố mẹ tôi vẫn còn đỗ ở dưới lầu của nhà các người đấy, làm hộ khẩu cho Tiểu Vũ bác lấy được chiếc xe kia, cũng không tính là thiệt thòi chứ."

"Năm đó bố mẹ tôi qua đời, tôi còn nhớ rất rõ là các vị ngồi đây tránh tôi còn không kịp, nhưng theo phán quyết của tòa án, mọi người có vẻ rất hứng thú với khoản tiền bồi thường, không nói nhiều, đây mới là lí do chúng ta nhiều năm không gặp nhỉ." Khóe miệng Chu Đình Vân hơi nhếch lên.

"Ông bà là trưởng bối của tôi, tôi nên hiếu kính phụng dưỡng thay cho bố mẹ tôi, nếu có nhu cầu, trực tiếp tới viện dưỡng lão 'Ân Từ' ở ngoại thành là được, tôi đã định sẵn số người rồi, cũng sẽ thường xuyên tới thăm nom, định kì tigm người tới làm kiểm tra sức khỏe cho ông bà."

"Nhưng tôi và mấy chú thím đây căn bản không tính là người một nhà, bây giờ lại nói về hài hòa gia đình không khỏi quá gượng ép quá khó coi hay sao. Người nhà của tôi chỉ có Tiểu Vũ, em ấy là do tôi nuôi. Nếu ở trong miệng mấy người em ấy là con hoang, vậy tôi cũng thế. Vả lại, mấy người gọi tôi là "Anh trai" kia tôi căn bản không quen, cũng không có sở thích làm anh trai, đối với tôi mà nói, bọn họ mới thực sự là người ngoài."

"Tết cũng cúng rồi."Chu Đình Vân kéo tôi đứng lên, lấy túi xách của tôi qua, bên trong có ba bao lì xì, trong đó hai cái cho ông bà, còn một cái cho một nam sinh hơi lớn tuổi trong nhà.

"Chúng tôi còn có việc, không quấy rầy nữa."

"Aiyo, đại minh tinh hot rồi, giỏi giang gớm nhỉ, muốn mấy fans kia của mày biết mày là dạng người gì không? Mày dám nói chuyện như thế với trưởng bối à? Hả? Bố mẹ không còn, bọn tao không dạy dỗ mày được à!" Chú hai đập vỡ đồ, tiếng động rung trời vang lên.

Chu Đình Vân ở cửa thản nhiên quay đầu lại, giọng vẫn bình tĩnh như cũ: "Nếu muốn làm ầm ĩ thật, vậy thì cứ liên hệ với luật sư của tôi." Chu Đình Vân lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên trên tủ giày: "Các vị cũng không phải chưa từng tới tòa án."

....

Từ lần ấy trở đi, tôi không còn gặp lại đám người đó nữa, Chu Đình Vân chuyển nhà, phòng làm việc của anh ấy cũng từ từ thành lập nên, nhưng mỗi năm vẫn là hai người chúng tôi đón Tết, thỉnh thoảng ở nhà, thỉnh thoảng ở thành phố anh ấy đang công tác.

6.

Trở về khách sạn đã là nửa đêm.

Trợ lí của Chu Đình Vân mua đồ ăn khuya chia cho các nhân viên công tác, tôi lấy hai hộp hoành thánh đi gõ cửa phòng anh ấy.

Anh vừa tắm xong, tóc còn ướt sũng, có vài sợi rũ xuống trước mắt.
Vừa đẩy cửa ra, tôi lập tức bị hơi nước nhàn nhạt trên người anh bao vây.

"Vẫn chưa ngủ à?" Anh chống cửa, không nhường đường.

Tôi khua khua hộp đồ ăn trong tay.

Anh nhường đường, tôi chui vào trong phòng, ngồi trên sô pha phòng khách và mở nắp hộp đồ ăn ra bày lên trên mặt bàn.

"Lại đây ăn nè, tối nay anh mới ăn có mấy miếng táo."

Trên tay Chu Đình Vân cầm chiếc khăn mặt màu đen, hòa chung một thể với mái tóc đen tuyền, anh dựa nghiêng vào cạnh cửa, chẳng nói gì.

"Sao vậy, mau lại đây ăn đi, ăn xong còn ngủ nữa."

Anh kéo lê đôi dép duy nhất trong phòng khách sạn đi tới, đưa tay đẩy đẩy đầu tôi, rồi ngồi xuống sô pha, cầm đôi đũa tôi đã chà sẵn bên cạnh lên, bàn tay của anh vừa mới ngâm qua nước nên có hơi trắng bệch.

Tôi chống cằm nhìn anh ăn.

Anh bỗng nhiên nắm lấy cổ tay tôi: "Hình xăm?" Móng tay của anh đặt vừa đúng ngay phía dưới hình hoa văn màu đen, là một chiếc cầu vòng màu đen đơn giản.

Tôi không sợ Chu Đình Vân, bởi vì anh ấy không có kiên nhẫn với tôi, nhưng cho dù thế nào cũng không bao giờ phát cáu với tôi.

Cho nên tôi gật đầu, đưa tay qua cho anh ấy xem: "Đẹp không? Hình xăm có thể giữ được rất lâu đó."

Ngón cái của anh cọ cọ qua hình xăm vài cái.

"Đi xăm với ai?"

"Một mình em đi."

"Ở trường không kết bạn sao?"

"Có kết bạn."

"Em nên tiếp xúc nhiều với bạn bè cùng lứa tuổi, 18 tuổi là thành niên rồi, cứ đi theo anh làm gì?" Anh buông tay tôi ra, đôi đũa chậm rì rì khuấy hai vòng trong hộp thức ăn.

Tôi khuỵu gối về phía trước nghiêng đầu nhìn anh: "Nhưng mà em thật sự rất lâu rất lâu rồi không nhìn thấy anh, em nhớ anh lắm á."

"Ở trường em rất nghe lời, có kết giao bạn bè, lên lớp, tham gia hoạt động. Chu Đình Vân, anh có muốn yêu đương không?"

Anh nghi hoặc nhấc chân mày lên, nhìn tôi vài cái, chưa nói lời nào thì cửa đã bị đẩy ra.

Keiny tiến vào, trên tay cầm một chiếc hộp giấy màu xanh sẫm có những đường hoa văn gồ ghề, mang đến trước mặt chúng tôi, bên trong là hai chai rượu.

Chất lỏng màu nâu sẫm, thân chai được bao quanh bởi chữ nhãn hiệu hào nhoáng.

"Tống Đình nghe nói anh đang ở khách sạn này, nên sai trợ lí tới tặng ít quà. Tiểu Chu Ca, anh thấy em nên giúp anh đáp lễ thế nào hay là tỏ ý một chút?"

Chu Đình Vân buông đũa, khuỷu tay chống nửa mặt bên, đưa tay lên dụi mắt: "Em cứ xem xét mà đáp lễ, đừng để lộ số phòng, nếu cô ta muốn gặp mặt thì em cứ mượn cớ gì đó từ chối là được."

Keiny đưa tay ra dấu 'OK', đem hộp quà đặt lên trên tủ cao cạnh lối vào, sau đó cầm iPad đối chiếu lịch trình công tác ngày mai với Chu Đình Vân rồi mới rời đi.

Chu Đình Vân duỗi chân chạm chạm vào cẳng chân tôi: "Về ngủ đi."

Tôi im lặng nhìn anh.

Mắt anh bị dụi hơi đỏ lên: "Lại sao nữa?"

"Ngày mai em phải về rồi."

Anh gật đầu: "Quay về học hành đàng hoàng, đừng nghĩ ngợi linh tinh, em vẫn là một học sinh, có chuyện gì thì liên lạc cho anh."

"Tối nay em muốn ngủ cùng anh."

Anh liếc tôi một cái: "Em lớn lắm rồi."

"Nhưng em thấy em vẫn chưa lớn mà."

Anh cười một tiếng, đưa tay kéo tôi đứng dậy.

"Đừng nghĩ gì nữa, Chu Vũ. Em đã là một người lớn độc lập rồi, không thể cứ mãi dựa vào anh, nên cai sữa rồi."

7.

Sau khi trốn ra khỏi viện phúc lợi, một khoảng thời gian dài sau đó tôi luôn gặp ác mộng.

Lúc đó còn quá nhỏ, cũng không hiểu biết lắm, chỉ biết vừa nhắm mắt lại là tôi sẽ bị một đám nữ giáo viên như hung thần ác sát bao vây, trong mơ tôi luôn luôn chạy trốn, nghĩ mọi cách để chạy thoát được cái nơi bao phủ tầng tầng sương mù màu đen đó.

Nhưng căn phòng quá rộng, giáo viên quá nhiều, tôi làm thế nào cũng không chạy ra được, nếu chạy được thì cũng sẽ bị người từ các góc đột nhiên nhảy ra bắt lại.

Khi tỉnh lại, một mình đối mặt với căn phòng đen kịt, trong nháy mắt còn sợ hơn cả trong mơ.

Chu Đình Vân là người duy nhất tôi có thể dựa vào từ đó tới nay, cho nên có lần nằm mơ bị kéo cánh tay và chân bật dậy, tôi ôm mèo chạy qua phòng Chu Đình Vân.

Mèo tự giác chui vào lòng anh ấy, đánh thức anh, Chu Đình Vân duỗi tay ấn đèn bàn bên cạnh lên, làm chói mắt một lúc lâu vẫn chưa mở được mắt ra.

"Lại làm sao?"

"Em sợ."

"Sợ cái gì?"

"Ngủ."

Anh tỉnh táo lại, nâng mắt nhìn tôi: "Gặp ác mộng à?"

Tôi không nói gì, đứng ở trước giường có hơi lạnh, tôi vén một góc chăn của anh ra chui vào trong.

Có thể là anh cũng buồn ngủ lắm rồi, tiện tay kéo kéo chăn lên cho tôi, sau đó thả mèo xuống sàn: "Không được phép đá chăn, không cho mèo lên giường." Sau đó lại ngủ tiếp, giường rất lớn, khoảng giữa tôi và anh còn nằm được ba em mèo nữa, tôi mò đến tay của anh trong chăn, kéo lại, tay của anh ấm áp, tôi vuốt ve móng tay nhẵn nhụi của anh, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sau tối đó, tôi nói muốn ngủ cùng anh, anh không cho phép.

Nhưng mỗi tối tỉnh lại từ trong mơ, tôi vẫn sẽ chạy đến phòng anh.
Đến cuối cùng không biết từ bao giờ, trong mơ bắt đầu xuất hiện bài thi, bồn hoa của trường học, chú chó nhỏ lông trắng pha đen dưới lầu, bát cơm nóng hôi hổi và Chu Đình Vân, dần dần thay thế cho những giấc mơ bị truy đuổi, bị phong bế dưới tầng sâu.

Nhưng tôi không nói cho Chu Đình Vân biết, tôi vẫn muốn kéo tay của anh khi ngủ.

Ở bên cạnh anh, những cơn ác mộng kia dường như đều tự động tránh xa tôi.

------------

Chu Đình Vân đặt cho tôi là Chu Dạ Vũ, vì anh đem tôi về nhà vào buổi tối mưa lớn, nhưng chữ 'Dạ' kia tôi luôn bị viết tách riêng ra, viết xiêu xiêu vẹo vẹo, anh dạy tôi một lần, tôi luyện cả buổi chiều, mới tránh thoát khỏi số mệnh bị đổi thành Chu Vũ.

Nhưng anh vẫn thường gọi tôi là Chu Vũ, Tiểu Vũ, tôi hỏi anh vì sao không gọi cả tên, anh nói phiền phức, xoắn lưỡi.

Lúc tôi lên cấp 2, Chu Đình Vân đột nhiên nổi ý tưởng, cảm thấy tên của tôi ngụ ý không tốt, lại muốn đổi cho tôi, nhưng tôi không muốn đổi.

Tôi nói tôi thích cái tên này.

8.

Tôi túm lấy tay áo của anh không chịu buông.

"Chu Đình Vân, em nghe lời như vậy mà." Tôi muốn lấy đó bàn điều kiện với anh.

Áo ngủ của anh bị tôi kéo lệch sang một bên, lộ ra một nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở trên xương quai xanh bên phải.

"Chu Vũ, em lớn rồi. Anh là đàn ông, em là phụ nữ, nam nữ khác biệt, chúng ta không thể ngủ cùng nhau được nữa."

"Không..." Tôi cúi đầu nói.

......

Trong bóng tối, tôi nghiêng người sang, bàn tay ở trong chăn lần mò đến bên tay Chu Đình Vân, vuốt ve khớp ngón tay của anh.

Anh không động đậy, cũng không rút tay về.

Giường của khách sạn rất lớn, hơn nữa phòng của Chu Đình Vân là căn tốt nhất ở đây, chăn bông mềm mại.

Rèm cửa chưa được kéo hết, lộ ra một khe hở, vầng trăng tròn giống như ở ngay bên ngoài, trong suốt dịu dàng.

Ngày mai tôi phải chia xa với Chu Đình Vân rồi, tôi không buồn ngủ tẹo nào.

Tôi nhỏ giọng hỏi Chu Đình Vân: "Chu Đình Vân, anh muốn yêu đương với Tống Đình sao?"

"Nãy anh mới nói, em không cần nghĩ lung tung, trong đầu chứa cái gì không biết?" Giọng của anh cũng rất nhẹ, trong đêm tối có hơi trầm, bị ánh trăng thấm thuận, lộ ra vẻ mơ hồ.

"Vậy anh có hay không?"

Tống Đình là nữ idol trước kia xôn xao với anh ở trên internet, hai năm trước nổi lên từ cuộc thi tuyển chọn, đà phát triển rất mạnh.

"Không."

"Anh gạt em đúng không? Em nhìn thấy tin tức ở trên mạng rồi."

Anh ngừng lại một chút mới nói tiếp: "Bố của Tống Đình là ông chủ của anh hồi mới debut, giúp đỡ anh rất nhiều. Tống Đình vào giới, ông ấy bảo anh dẫn dắt một chút." Nói xong lại thấp giọng bổ sung thêm một câu: "Anh cũng không ngờ đoàn đội của họ giấu bọn anh làm thành 'Dẫn dắt' như thế. Về sau không như vậy nữa."

"Vì sao về sau không như vậy nữa?"

Hình như anh mỉm cười, giơ một tay kia lên vỗ vỗ đầu tôi: "Lấy mình làm gương, làm một phụ huynh tốt."

"Chu Đình Vân, vậy anh sau này có kết hôn không? Anh kết hôn xong em còn có thể theo anh không?"

"Sao em có nhiều câu hỏi thế."

"Em có nhiều câu hỏi lắm mà." Tôi nhỏ giọng nói.

"Được rồi, ngủ thôi."

"Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà..."

"Anh buồn ngủ rồi."

"Được rồi."

Cuối cùng anh vẫn bổ sung thêm một câu, giọng rất nhẹ, bàn tay trong chăn nắm lấy cổ tay của tôi, hình như vừa đúng chỗ có hình xăm kia: "Yên tâm, anh nuôi em lớn như vậy, sẽ không bao giờ không cần em đâu. Sau này không được phép nghĩ tới chuyện này nữa."

Tôi xích qua, đầu dựa lên vai anh, nhắm mắt lại.

----------

Mặt trời như lò nướng chiếu xuống mặt đất, mặt đường giống như đều bị nướng cháy.

Một chiếc McLaren đỏ đậu trên đường, Chu Đình Vân đứng ở cạnh xe trao đổi với đạo diễn.

Kì nghỉ hè là thời kì hoàng kim của quay và chiếu phim, bộ phim mới của Chu Đình Vân là quá trình trưởng thành của một tay đua phản nghịch liều lĩnh bỏ nhà ra đi, vì vậy anh còn cố ý nhuộm tóc, mang một mái tóc xanh rực rỡ, đeo đôi hoa tai kì quặc, khác biệt rất lớn với hình tượng trước kia của anh.

Nhưng anh vẫn là Chu Đình Vân.

Thật ra trên mạng có rất nhiều fans và đạo diễn khen Chu Đình Vân diễn xuất tốt, có linh khí.

Nhưng tôi không cho là như thế. Trong mắt tôi, bất kể anh diễn nhân vật gì, anh cũng vẫn là Chu Đình Vân.

Thiếu niên tướng quân hăng hái nhiệt huyết là anh, giáo sư lịch sự nho nhã dịu dàng là anh, lưu manh cà lơ phớt phơ là anh, mưu sĩ tâm tư thâm trầm nội liễm vẫn là anh...

Mỗi một nhân vật anh đóng vai, hoàn cảnh cuộc đời đều khác nhau, tính cách khác biệt rất lớn, thậm chí cách ăn mặc cũng không thể đánh đồng, nhưng anh vẫn là Chu Đình Vân, chỉ là một mình Chu Đình Vân.

-------------

Tôi chống cằm ngồi trên khán đài, chỗ ngồi bên cạnh mặc dù đã có mái che nắng, nhưng cũng bị chiếu đến phỏng tay.

Thật ra bộ phim này vẫn chưa chính thức khởi quay, vẫn đang trong quá trình chuẩn bị làm công tác tiền kì, nhưng Chu Đình Vân đã bắt đầu hóa trang theo nhân vật, luyện tập kĩ năng đua xe và học tập những kiến thức liên quan.

Keiny lén nói với tôi, thật ra cảnh đua xe có thể tìm một tay đua chuyên nghiệp, những cảnh quay cận cảnh trong xe cũng không cần kĩ thuật cao như vậy, nhưng Chu Đình Vân vẫn luyện tập từ rất sớm.
"Tiểu Chu Ca đẹp trai, chăm chỉ nghiêm túc lại còn khiêm tốn, cho nên mới có nhiều đạo diễn đưa kịch bản cho anh ấy như vậy chứ." Đây là nguyên lời của Keiny, giọng điệu tràn đầy tự hào.

Mặt đường trong sân bãi giống như bị thiêu đến bốc hơi, Chu Đình Vân bên cạnh có nhân viên công tác che ô giúp anh, nhưng một tán ô nho nhỏ cũng không thể chống chọi được với nhiệt độ cao.

Tôi thấy anh thật cực khổ.

9.

Lúc đó khi có thành tích thi Đại học, tôi cầm tờ giấy chứa các trường đã lựa chọn kĩ đến tìm Chu Đình Vân ra quyết định cuối cùng.

Tôi thi tốt, anh ấy rất vui, anh chọn tài chính trong số ba ngành.
Nói trường và những ngành như vậy vĩnh viễn không bao giờ lỗi thời, còn bảo tôi học hành cho đàng hoàng, sau này tiền của nhà chúng ta đều do tôi quản lí, nếu quản tốt, anh có thể nghỉ hưu sớm mười năm.

Khi đó đúng lúc anh được nghỉ phép hai tuần dẫn tôi ra nước ngoài nghỉ mát, phòng thuê là tầng cao nhất của tòa nhà, trần nhà làm bằng pha lê, ngoài ban công có đủ loại hoa.

Chu Đình Vân lười nhác hiếm thấy, mặc đồ ngủ tay dài màu xám nhạt, chân trần nằm trên ghế, khuỷu tay gối ra sau gáy, cùng tôi ngắm nhìn bầu trời đầy sao buông xuống.

Trên chiếc bàn nhỏ đặt đĩa hoa quả theo mùa đã cắt gọt sẵn, tôi xiên một miếng xoài đưa cho Chu Đình Vân.

"Xem như nuôi được em lớn rồi." Anh mỉm cười.

Tôi ngồi dậy chống cằm nhìn anh, ánh trăng chiếu xuống người anh, giống như mạ lên người anh một tầng ánh sáng trong suốt sáng bóng.

"Chu Đình Vân, cảm ơn anh, nếu không phải là anh, em cũng không biết bây giờ tình hình của em thế nào, có thể là sớm đã..."

Anh nghiêng đầu nhìn tôi một cái, cắt ngang lời tôi: "Những chuyện quá khứ đừng nhắc lại, về sau không cần nhớ tới nó nữa."

Tôi khom người gác cằm lên tay ghế dựa của anh, nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt anh có rất nhiều điểm sáng nhỏ, đẹp hơn cả thiên sứ.

"Lại ngây người rồi?" Anh duỗi tay sờ lên đỉnh đầu tôi.

Tôi lắc lắc đầu: "Không có mà."

"Chu Đình Vân, Đại học em có thể tiếp tục ở nhà không?"

"Không muốn ở trường à?"

"Ừm."

Anh cúi đầu nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nhìn lên bầu trời đầy sao, chầm chậm nói: "Chu Vũ, đại học là chương mới của cuộc đời. Bạn bè đại học không giống bạn bè thời trung học có thể ngày ngày ở chung, muốn dung nhập vào lớp và đám bạn đầu tiên chính là dung nhập vào trong kí túc xá, đừng suốt ngày rầu rĩ một mình, kết giao nhiều bạn bè, tiếp xúc với nhiều người khác nhau, đây là những năm rất trân quý, đừng lãng phí."

"Nhà vẫn ở đó, em muốn về lúc nào thì về, anh thường đi khắp nơi, một mình em ngày ngày chạy tới chạy lui, một mình ở nhà anh cũng không yên tâm, cứ ở lại trường đi, em có thể thường xuyên về nhà. Hòa đồng với bạn bè, được không?"

10.

Sau khi chính thức rời đi, Chu Đình Vân ngược lại không bận chạy hoạt động khắp nơi như trước.

Nhưng ở đoàn phim một ngày đều là tiền bạc, bọn họ sắp xếp lịch quay rất kín, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, đạo diễn lợi dụng thời gian đến cực điểm, nhưng mặt khác lại cực kì nghiêm khắc.

Giai đoạn đầu tiên Chu Đình Vân đóng vai công tử phản nghịch có mấy màn đóng ở quán bar mua rượu trêu chọc con gái, lúc quay đến đây có chút kịch tính.

Tống Đình gióng trống khua chiêng tới tham ban, cô ta mang tới mấy xe đồ uống lạnh lần lượt đẩy tới các góc của đoàn phim, trong đoàn toàn là người "Trong giới", đối với tin đồn của Tống Đình và Chu Đình Vân không phải là chưa từng nghe nói.

Đạo diễn hình như có chút khó chịu, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là lúc trợ lí lấy đồ uống qua thì bị ông giáo huấn.

Đoàn phim phong bế tin tức, nhưng không cản được Tống Đình.
Nhưng mà ảnh hưởng cô ta mang tới không chỉ có chuyện này.

Mấy nữ sinh đóng phim cùng Chu Đình Vân là người mới, vốn muốn đùa giỡn vài câu với Chu Đình Vân lại rất căng thẳng, Tống Đình vừa tới, đôi mắt to được trang điểm hoàn mĩ im lặng nhìn chằm chằm đằng sau máy quay phim, mấy nữ sinh kia liền tỏ ra vô cùng mất tự nhiên, tay chân không biết nên đặt ở đâu.

Hai lần trước rõ ràng càng quay càng tốt, đến đây thì hoàn toàn hỏng bét.

Chu Đình Vân dậy từ 5 giờ sáng quay phim đến 11 giờ trưa, ngoại trừ đổi địa điểm mấy lần thì cũng không nghỉ ngơi được bao lâu.

Đạo diễn lại trút giận lên mấy cô gái trẻ tuổi kia.

Tôi muốn qua đó đưa nước cho Chu Đình Vân, nhìn anh ấy có chút mệt mỏi.

Nhưng Tống Đình tới trước tôi một bước, đi đến bên cạnh Chu Đình Vân.

Tôi cách đám người nhìn hai người họ đi ra từ sảnh quán bar, đi vào lối nhỏ bên sườn nhà.

Tướng mạo hai người đều đẹp đẽ tinh xảo, đứng cùng nhau ở dưới ánh đèn điện chớp nháy lòe loẹt nhiều lần nơi quán bar, quả thực là rất xứng đôi.

Thế nhưng trong lòng tôi lại vô cùng khó chịu.

Trước kia không phải Chu Đình Vân chưa từng hợp tác đóng phim với nữ diễn viên xinh đẹp, nhưng tôi đều không có cảm giác như hiện tại, giống như có ngàn vạn con kiến đang bò loạn ở trong lòng, đưa tay ra muốn gãi, nhưng căn bản gãi không được.

Chu Đình Vân lần thứ hai xuất hiện tại sảnh quán bar, đã trôi qua 7 phút 413 giây, mà đạo diễn hình như vẫn chưa nguôi giận, ở bên kia đen mặt xem mấy đoạn quay trước, phó đạo diễn ở bên cạnh đang bố trí lại hiện trường, trong đó có hai nữ diễn viên đỏ hết viền mắt, tôi từ đằng xa vẫn nhìn thấy rất rõ ràng.

7 phút, một khoảng thời gian rất ngắn, khi lên lớp, 10 phút không đủ cho nữ sinh rủ bạn đi wc, ấy vậy mà tôi lại cảm thấy bảy phút đồng hồ này trôi qua dài đằng đẵng.

Một người một phút bình quân có thể nói 200 từ, 7 phút là 1400 từ, họ nói với nhau cái gì, nói nhiều như thế nào...

"Tiểu Vũ, lại đây ăn chút gì đi, bên Tiểu Chu Ca vẫn còn sớm, một khi đạo diễn Ngô nổi cơn tam bành lên, mọi người đều không ăn được cơm đâu." Keiny cầm hai suất cơm hộp, kèm theo một chai nước trái cây, một hộp sữa đi tới, nói chuyện y như chích chòe, luyên tha luyên thuyên, tôi ngồi trên chiếc ghế dài, Keiny đặt đồ xuống bên tay trái tôi.

"Em ăn đi, đợi chốc nữa sẽ nguội đấy." Keiny nói xong liền vội vàng hòa vào đám người bên kia, thậm chí tôi còn chưa kịp nói câu nào với anh ấy.

Chu Đình Vân đã quay về chỗ quầy bar, trong tay cầm quyển kịch bản in đóng gáy nghiêng đầu nói chuyện cùng mấy nữ diễn viên.

Mà Tống Đình, tôi nhìn xung quanh cũng không nhìn thấy cô ấy đâu.
Tôi không mở hộp cơm, Chu Đình Vân vẫn đang đói, tôi muốn cảm nhận cùng anh ấy, cảm thụ cảm nhận của anh ấy, cảm thụ khó chịu của anh ấy.

Có thể phó đạo diễn làm công tác trấn an tốt, cộng thêm Tống Đình không xuất hiện đằng sau máy quay nữa, cho nên lần quay này rất thuận lợi, Chu Đình Vân mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, nhưng mấy nút trước ngực đều bị kéo bung ra, mái tóc xanh da trời dưới ánh đèn càng lộ vẻ vừa thần bí vừa lãng mạn, anh dựa nghiêng vào quầy bar, uống chén rượu giao bôi cùng một cô gái trong đám đó, lông mày hơi nhếch lên, lộ ra vẻ vừa ngả ngớn vừa tùy tiện.

Rất khác so với dáng vẻ ngày thường của anh.
Khuôn mặt của anh đối diện với cô gái hoàn toàn không đỏ lên chút nào.

Hương thơm xộc vào mũi, có người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.

Tôi quay đầu sang nhìn, là Tống Đình, người vừa rồi tôi không tìm thấy.

Tôi không thích Tống Đình.

Cô ấy xinh đẹp, gia thế tốt, múa rất đẹp, hát cũng dễ nghe, nhưng tôi vẫn không có hảo cảm với cô ấy như cũ.

Tôi chống khuỷu tay trên đầu gối đỡ mặt, tôi biết bản thân bây giờ rất kì lạ, nhưng vào lúc tin đồn cô ấy xuất hiện như lẽ đương nhiên trở thành đối tượng bên cạnh Chu Đình Vân, lần đầu tiên tôi xuất hiện cảm xúc tiêu cực rõ ràng như vậy với một người.

Tôi giống như không thể khống chế cảm xúc bộc phát của mình.
Có lẽ Chu Đình Vân nói đúng, tôi không thể cứ mãi ở gần anh ấy như vậy được.

"A, em là em gái của A Đình sao?"

Em gái ư? Tôi cũng không biết, tôi chưa bao giờ gọi Chu Đình Vân là anh trai, cũng không gọi anh ấy là chú, lần đầu tiên xưng hô đã gọi thẳng tên của anh ấy, Chu Đình Vân.

"Xem là vậy đi." Nhưng thỉnh thoảng Chu Đình Vân lại tự cho mình là gia trưởng, anh ấy chẳng lớn hơn tôi mấy tuổi, vậy làm anh trai thì hợp hơn.

"Ò, anh của em... Trước kia từng có bạn gái không?"

Vấn đề này à, thật ra tôi cũng không biết rõ lắm.

Trước khi anh ấy vào giới tôi có thể thường xuyên nhìn thấy anh, nhưng sau khi vào giới, anh ấy luôn ở bên ngoài, suốt ngày chạy show, quay phim liên miên, thời gian tôi gặp anh thậm chí có thể là không nhiều bằng Tống Đình.

Chỉ là anh ấy chưa từng dẫn cô gái nào tới trước mặt tôi, cũng chưa từng để lộ ra chút xíu tin tức gì về phương diện này, tôi đoán là chưa từng có.

Nhưng đoán thì là đoán thôi: "Tôi không rõ lắm, chị đi hỏi anh ấy xem."

Cô ấy dịch người ngồi gần hơn về phía tôi: "Em thật sự là em gái của A Đình sao? Không giống với anh em lắm."

"Chu Vũ."

Chu Đình Vân đứng ở phía trước không xa chỗ tôi cài cúc áo sơ mi, Tống Đình nhanh chóng đứng dậy, chạy qua đó trước tôi một bước: "Em ấy là em gái của anh sao? Trước kia em không biết anh còn có một đứa em gái đó, em ấy an tĩnh lắm."

"Sao vẫn chưa về?" Chu Đình Vân không tiếp lời của cô ấy, cầm lấy túi từ trong tay tôi, móc ra chai nước, ra hiệu cho tôi đi ra ngoài.

"Ài, em muốn đợi anh ăn cơm, ăn xong em sẽ đi, anh đừng giục em mà." Chu Đình Vân nhíu mày hạ mi, rất nhanh, nếu không phải tôi luôn nhìn chằm chằm vào mặt anh, thì tôi sẽ không phát hiện.

"Lần sau đi, cô còn có công việc, đừng làm chậm trễ."

"Đừng mà, hôm nay em tới tìm anh đó." Cô ấy duỗi tay ôm lấy cánh tay của Chu Đình Vân.

Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân rất dư thừa, không biết nói là tại sao, nhưng tôi ở đây rất lúng túng.

Nhìn thấy Chu Đình Vân không chút dấu vết mà tránh đi, tôi cầm lấy túi trong tay của Chu Đình Vân, nhỏ giọng nói nhanh với anh ấy: "Em lên xe đợi anh."

11.

Tôi 7 tuổi mới lên lớp một, đợi đến khi tôi lên lớp ba, Chu Đình Vân đã tốt nghiệp cấp ba, sắp vào đại học.

Tôi cầm giấy thông báo trúng tuyển của anh, hỏi anh, liệu tôi có thể lên đại học cùng anh không, có thể cho tôi vào học trong trường của anh không.

Anh nắm gáy tôi: "Còn chưa biết đi đã muốn bay rồi à? Trước tiên em phải học xong tiểu học, thêm trung học, sau đó là cấp ba, mới có thể học đại học như anh bây giờ."

"Em có thể không học trung học và cấp 3 được không?"

"Không được."

"Vì sao?"

"Làm gì có nhiều vì sao như thế?" Ngón tay anh ấy chỉ chỉ vào sách bài tập của tôi: "Trước tiên em phải làm hết bài tập hè này đi đã."
Tôi hơi sốt ruột, Chu Đình Vân giống như luôn luôn đi nhanh hơn tôi rất nhiều bước, tôi muốn bắt kịp anh, tôi sợ anh đi xa quá sẽ vứt bỏ tôi.

Lúc lên lớp 4 tôi giống như đã thông hiểu hết đạo lí, tư duy của tôi dần dần phát triển hoàn thiện hơn, bắt đầu hiểu ra rất nhiều lí lẽ, vì sao phải lên lớp đi học, vì sao tôi luôn lớn hơn một hai tuổi so với bạn bè cùng chăng lứa...

Năm học tiểu học, tôi đã thi Olympic toán học Quốc Tế, thi đấu, nổi tiếng là đứa trẻ giỏi giang, thiếu niên thiên tài, thậm chí tôi còn có triển vọng tham gia cuộc thi vượt lớp do mỗi lớp sắp xếp.

Có mục tiêu sẽ có nỗ lực, lúc đó tôi bắt đầu công việc học hành chăm chỉ đầu tiên trong đời, tôi biết vì sao tôi muốn đạt được thành tích tốt, cộng thêm tâm lí trưởng thành, cố gắng theo đuổi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tôi thuận lợi vượt qua kì thi nhảy lớp lên thẳng lớp 6.
Nhưng vẫn cách đại học của Chu Đình Vân tận sáu năm, sáu năm trời, đối với tôi mà nói là quá dài.

Hai năm trước khi vào cấp hai, Chu Đình Vân vẫn chưa vào giới, anh ấy còn đi họp phụ huynh cho tôi.

Lần đầu tiên đi họp phụ huynh cho tôi, tôi đứng ở cổng trường đợi Chu Đình Vân, ngày hôm đó anh ấy mặc thân áo sơ mi trắng và quần đen chỉnh tề vô cùng hiếm thấy, thậm chí trên sống mũi còn treo thêm một cặp kính.

Tôi tò mò nhìn anh, vì sao phải đeo kính?

Anh xoay đầu tôi về phía trước: "Lập trình nhiều, cận thị."

Tôi nghiêng đầu muốn nhìn xem mắt kính của anh ấy có hình dạng gì, anh lại cứ không để cho tôi nhìn.

Anh cao hơn tôi rất nhiều, dùng một tay có thể dễ dàng chế ngự tôi.

Chỉ là lần sau nhìn thấy anh, anh lại khôi phục cách ăn mặc áo phông rộng quần thể thao thường thấy, đôi mắt kính cũng không cánh mà bay.

Tôi có tìm thế nào cũng không tìm thấy, hỏi anh, anh nói là "Cận thị giả".

Cho nên có lúc Chu Đình Vân cũng rất kì lạ.

12.

Lúc chính thức ăn bữa trưa cũng đã gần ba giờ, thời gian không sớm cũng không muộn.

Chu Đình Vân khẩu vị thanh đạm, nhưng tôi thuộc phe ăn tạp, chua cay mặn ngọt cái gì cũng có thể ăn.

Cơm trưa đặt trực tiếp tại khách sạn.

Rau xanh xào, tôm nướng, canh cá chép cộng thêm một phần rau trộn thái sợi.

Chu Đình Vân múc một chén canh đặt bên tay tôi: "Sao thế?"

Tôi nuốt đồ ăn trong miệng: "Cái gì cơ?"

"Tâm tình không tốt sao? Cũng không thấy nói chuyện." Chu Đình Vân đặt đũa xuống, giống như đã ăn xong.

"Không có."

Anh dựa vào một bên ghế, nhìn tôi mấy lần.

"Nắng nóng hả? Chiều ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi, đừng tới đợi nữa."

Tôi im lặng gật đầu.

Tôi biết rõ hiện giờ tôi đang bị bệnh gì.

Chu Đình Vân là một người đàn ông mọi mặt đều tốt, tôi vẫn luôn biết rõ.

Tôi không thích Tống Đình, nhưng vẫn sẽ có Trương Đình, Lí Đình, Vương Đình... Các loại Đình khác.

Gặp được Chu Đình Vân, nhận được sự ưu đãi của anh ấy đã là điều may mắn duy nhất tôi nhận được.

Chu Đình Vân hỏi tôi bị làm sao, tôi đương nhiên là không thể nói ra rồi.

Không nói đến Tống Đình và anh có hợp tác trong công việc, cô ấy còn là viên ngọc quý trên tay ông chủ tiền nhiệm của anh, tôi có tư cách gì mà có quyền chỉ tay năm ngón đối với việc kết giao của Chu Đình Vân, lại có lập trường gì mà không thích Tống Đình và anh ấy ở chung với nhau chứ?

Anh cũng không can dự vào cuộc sống xã giao của tôi, tôi lẽ ra cũng nên như thế.

Có lẽ Chu Đình Vân trước giờ luôn luôn nói đúng, tôi quá ỷ lại vào anh ấy, liều chết túm chặt anh ấy, vô hình tạo áp lực cho anh ấy.
Cuối cùng cũng có một ngày nào đó, anh ấy sẽ có gia đình của riêng mình, con cái của riêng mình, mà tôi của lúc đó, phải sống một mình như thế nào đây?

Tôi phải nhanh chóng làm quen với cuộc sống không có anh ấy.
Nói là dần dần rời xa Chu Đình Vân, không bằng nói là từ bỏ anh ấy.
Mười năm trở lại đây, trong cuộc sống của tôi chỉ có một mình anh, sớm đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa.

Tôi không biết phải làm thế nào mới có thể giảm bớt sự ỷ lại và nỗi nhớ mong trong tiềm thức của tôi với Chu Đình Vân, nhưng rời xa anh, là kết quả Chu Đình vân muốn nhìn thấy.

Nơi ở đoàn phim của Chu Đình Vân lần này là một thành phố ven biển, xung quanh có vài nơi du lịch thắng cảnh.

Tôi đặt vé máy bay chủ nhật về nhà, còn lại vài ngày cũng không tới đoàn phim, mà một mình đi dạo xung quanh.

Quá trình này vô cùng khó chịu.

Lúc tôi hóng gió trên bờ cát sẽ nghĩ Chu Đình Vân có nóng không, lúc xem bọt sóng dâng lên ở cạnh biển sẽ nghĩ tới Chu Đình Vân có khát không, lúc dừng xe ở trước cây đèn giao thông trên đường quay về khách sạn thì muốn lập tức xuống xe đi tới chỗ anh... Tôi lúc nào cũng muốn lập tức quay đầu lao tới bên cạnh anh ấy.

Càng kháng cự, càng không cách nào không nhớ đến anh ấy...

Lúc ăn cơm tối, cuối cùng cũng nhìn thấy Chu Đình Vân.

Mấy hôm nay anh đi sớm về muộn, tôi biết lịch trình của anh, thậm chí đã sớm thuộc lòng, chỉ cần muốn tránh mắt thì rất dễ dàng.

Anh đem mấy hộp cơm đóng gói đến gõ cửa phòng tôi, tôi để chiếc va li mới sắp xếp được phân nửa của mình xuống, mở cửa ra liền nhìn thấy anh đứng trước cửa.

Dáng người quá cao, cho dù hạ mắt nhìn xuống tôi, tôi cũng không nhìn rõ thứ trong mắt anh.

Tôi có thể tránh mặt anh, nhưng không thể cự tuyệt anh.

Trong phòng khách là chiếc bàn con và thảm trải sàn, anh đặt đồ trong tay xuống, chúng tôi ngồi đối diện nhau.

Chu Đình Vân mở cơm hộp ra, đẩy ra giữa, người ngả ra sau dựa vào mép sô pha, ngón tay vô thức nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn.
Tất cả các ứng dụng trong máy của tôi đều là tin tức của Chu Đình Vân, cho nên tôi đã xem qua một số video tập hợp các đoạn quay cận cảnh bàn tay của anh ấy.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, không có bất cứ trang sức hay đồ trang trí nào cũng cực kì đẹp đẽ.

Tôi thu lại tầm mắt, đẩy một hộp cơm đến trước mặt anh.
Tôi cúi đầu im lặng bắt đầu ăn, thật ra lại đang có rất nhiều câu hỏi, tôi muốn hỏi anh mấy ngày nay quay phim thế nào, muốn hỏi anh có mệt không, muốn hỏi anh có muốn cùng tôi đi ra biển hóng gió uống nước trái cây không...

Nhưng tôi lại cứ liên tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng, muốn ngăn cản những lời đầy ứ trong cổ họng.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của Chu Đình Vân vẫn luôn đặt trên người tôi.

Tôi đặt bát xuống nâng mắt lên nhìn anh.

Anh im lặng nhìn tôi, không có cảm xúc gì cả, tôi cũng không đoán được tâm tình của anh ấy.

"Làm sao vậy?"

"Em làm sao vậy? Mấy hôm nay, gặp phải chuyện gì sao?"

Tôi vén mấy sợi tóc rối cài ra sau tai, nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn, lúc anh ấy nghiêm túc lên, tôi thật sự không dám đối mắt với anh ấy.

"Không có. Chu Đình Vân, em ở đây chơi cũng đã hai tuần lễ, muốn về nhà rồi."

Có tiếng đũa nhẹ nhàng gác lên miệng bát, tôi không dám ngẩng đầu lên.

"Chu Vũ, có phải khoảng thời gian này anh bận quá, không để ý đến em không? Hay là có người nào đó trong đoàn phim nói gì với em, em có chuyện gì cứ nói với anh." Anh thoạt nhìn có hơi mệt mỏi.
Tôi lắc lắc đầu, mỉm cười với anh: "Không có gì cả, em chỉ là, muốn về nhà thôi."

Anh hơi nghiêng đầu, giống như đang đánh giá tôi.

"Em rất bất thường." Một đầu ngón tay của anh ấy đặt bên mép bàn: "Nếu em thật sự muốn về nhà, ngày mai anh bảo Keiny tiễn em, đợi đến lúc anh bận việc xong sẽ dẫn em ra ngoài chơi vài ngày."

[ZHIHU] Dạ Vũ Kiến Đình Vân (Đêm Mưa Ẩn Mây Ngừng) - Lý Bạch VânWhere stories live. Discover now