Chương 2 - Hoàn Chính Văn

2 0 0
                                    

13.

Mùa hè của miền bắc và miền nam hoàn toàn khác nhau.

Mùa hè của miền nam, trong gió mang theo hơi nước, nhưng ở miền bắc toàn là nóng khô, đi ở ngoài đường giống như bị lò nướng sấy khô.

Bước ra khỏi thư viện, trời hiện ra sắc đỏ cuối ngày, nhưng không khí vẫn nóng theo từng nhịp thở.

Tôi tìm đến một đường hầm râm mát bước chầm chậm về nhà, lúc ở một mình, về nhà cũng không phải là chuyện gấp gáp.

Đường hầm kiểu cũ thấp thoáng mang đến vài luồng hơi lạnh, có tiếng xe đạp "Leng keng" vang lên từ đằng xa, tiếng vọng thanh thúy, tôi cúi đầu đếm số viên gạch dưới chân, nào ngờ bất thình lình bị một người từ đằng sau kéo lấy cánh tay, không cho tôi cơ hội giãy giụa, người đã mất đi ý thức.

---------------

Lúc tỉnh lại, trong đầu vẫn mê man như cũ, giống như đã ngủ rất lâu rồi.

Trong mơ toàn là hình ảnh Chu Đình Vân và khung cảnh xung quanh ngôi nhà ban đầu của bố mẹ Chu Đình Vân, cây ngô đồng tươi tốt, xe bán đồ ăn nhanh ở đầu phố, chú chó đen lang thang, cùng với thiếu niên mặc áo phông rộng nhạt màu lúc nào cũng đi đằng trước tôi...

Tôi ngồi người dậy, ra giường màu hồng nhạt, đèn treo bằng thủy tinh, mái hiên bốn phía đều khắc rồng vẽ phượng, cửa sổ ban công không đóng chặt, vải thưa trong suốt bị gió thổi tung bay.

Vì để ngăn bản thân suốt ngày không nhịn nổi mà liên hệ cho Chu Đình Vân, tìm hiểu tình hình gần đây của anh, nên mấy ngày nay tôi ra ngoài tới thư viện đều chỉ mang theo túi sách và tiền mặt, bây giờ mới thấy hối hận, tôi không có cách nào liên hệ được với anh.

Cánh cửa bị đẩy ra, trên sàn trải tấm thảm rất dày, làm giảm đi mọi loại âm thanh.

Tôi và người đàn ông trung niên kéo theo bàn ăn đối mắt với nhau, ông ta mỉm cười: "Cô tỉnh rồi?"

Tôi bắt đầu nghi ngờ có phải mình vẫn đang ở trong mơ hay không, nếu không vì sao mọi thứ thoạt nhìn đều giống như lẽ đương nhiên, nhưng lại quỷ dị khác thường thế này.

"Lí tổng sẽ về ngay, cô ăn trước chút đợi ngài ấy một lát nhé."

"Tôi muốn về nhà."

"Chuyện này... Phải đợi Lí tổng về thì chúng tôi mới có thể quyết định được."

Kí ức cuối cùng của tôi là ánh chiều tà trong ngõ nhỏ, nhưng nhìn bên ngoài bây giờ là ánh mặt trời chói lọi, nếu không phải buổi sáng thì chính là buổi trưa.

Tôi ngẩn người ngồi ở bên ngoài ban công, chỉ muốn đợi "Lí tổng" trong miệng người đàn ông kia rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

"Thích cảnh vật xung quanh đây không?" Từ ban công nhìn ra toàn là núi rừng trùng điệp, phía xa xa có vài đỉnh nóc nhà đo đỏ như ẩn như hiện.

Một giọng nữ vang lên từ đằng sau lưng tôi, tôi quay đầu lại nhìn, là một gương mặt rất xinh đẹp, trang điểm cực kì tinh xảo, bộ vest đẹp đẽ làm tôn lên vóc dáng thon gầy của người mặc.

Thứ duy nhất không phù hợp chính là đôi dép lê dưới chân bà ấy.

Tôi đứng dậy: "Tôi có thể đi được chưa?"

"Đi sao? Con muốn đi đâu?"

"Về nhà."

Bà ấy mỉm cười, khoanh tay ôm trước ngực: "Tự giới thiệu bản thân một chút, Lí Văn, 39 tuổi, chưa lập gia đình, có một đứa con duy nhất, tên là Chu Dạ Vũ."

Tôi gật gật đầu, nói: "Xin hỏi tôi có thể đi được chưa?"

"Đây chính là nhà con, con muốn đi đâu? Đi tìm nam minh tinh kia à?"

Tôi đột nhiên cảm thấy rất nực cười.

Ngay từ lúc đầu tôi vừa có ý thức rằng mình có bố mẹ, xung quanh đã có một đám trẻ con giống tôi và các giáo viên như hung thần ác sát, trốn ra khỏi cô nhi viện, đi ở trên đường cái người qua người lại, vào lúc đói khát khó nhịn, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bế đứa con của mình tránh khỏi tôi, cuối cùng tôi gặp được Chu Đình Vân, là anh ấy dạy tôi nói, viết, đọc, nghe, sinh hoạt và học tập, nuôi tôi đến bây giờ.

Mỗi lần nửa đêm bị nhốt trong phòng tối không một kẽ hở, tôi đều mong chờ bố mẹ sẽ đến tìm tôi, dẫn tôi ra khỏi nơi này, nhưng không có, không có gì cả.

Từ lúc ấy trở đi, tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này nữa.

Có thể có người được sinh ra có đủ bố mẹ bạn bè, mà có người, cần phải nỗ lực rất nỗ lực mới gặp được một Chu Đình Vân, nhưng có anh ấy, tôi cũng đã hoàn toàn thấy đủ rồi.

14.

Lúc Chu Đình Vân dẫn tôi đi báo danh thì mới biết tôi đã nhảy lên lớp 6, sau khi rời khỏi phòng giáo viên, anh dẫn tôi đến một tiệm kem.

Bây giờ nhớ lại, lúc anh còn là thiếu niên khác rất nhiều so với bây giờ.

Cảm xúc đều thể hiện hết ra ngoài, không kiên nhẫn, cũng không điềm tĩnh như hiện tại.

Nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ, có thể anh ấy cảm thấy nói chuyện với tôi thì tôi cũng không hiểu, cho nên lúc đối diện với tôi luôn mang theo chút lười biếng.

Anh ngồi đối diện nhìn tôi múc một thìa kem bơ, dưới tầm mắt của anh, tôi không cho vào miệng mình trước, mà là đưa qua cho anh trước, nhưng anh nghiêng đầu tránh đi.

"Sao lại muốn nhảy lớp, lớn như vậy rồi, có biết nhảy lớp là ý gì không?" Ngón tay anh vô thức gõ gõ vào mặt bàn.
Tôi gật gật đầu, nuốt miếng kem sữa trong miệng xuống: "Em muốn mau chóng vào đại học, đi học cùng anh."

Anh ấy nhìn tôi, vẻ mặt lần đầu mang theo nghiêm túc: "Chu Vũ, anh cho em đi học, không phải bảo em lên đại học theo anh, mà là muốn cho em đi theo quỹ đạo trưởng thành của một đứa trẻ bình thường."

"Anh không cần em làm thần đồng, cũng không cần em làm thiên tài, chỉ cần em làm chuyện tuổi của em nên làm, đừng tạo bất cứ áp lực gì cho bản thân, có nghe hiểu không?"

------------------

Có thể là từ nhỏ có được quá ít, những thứ thuộc về tôi quá ít, vậy nên tôi càng thêm coi trọng những thứ bản thân có được.

Mèo vàng nhỏ chính là một trong những thứ ít ỏi đó.

Nó thậm chí không có tên, nhưng nó là người bạn đầu tiên của tôi.

Tuổi thọ của mèo chỉ có mười mấy năm ngắn ngủn, mà mèo vàng của tôi, đi theo tôi, chưa từng được ăn no, gió thổi nắng thiêu, lại càng thêm ngắn ngủi.

Mèo vàng chỉ ở lại được nhà Chu Đình Vân được bốn năm, vừa đúng vào kì nghỉ hè năm tôi tốt nghiệp tiểu học.

Tiếng "Meo meo" của nó trước nay đều rất nhỏ, hô hấp lên xuống cũng rất nhẹ, thích làm tổ ở trong lòng tôi ngủ vùi, hoặc ghé bên chân tôi cùng tôi làm bài tập.

Một ngày tỉnh dậy, tôi không nhìn thấy mèo vàng ở đầu giường nữa. Tìm khắp cả căn nhà mới tìm thấy nó nằm cạnh bồn cầu.

Nó đã không còn thở nữa rồi.

Lúc đó Chu Đình Vân giống như muốn khuyên giải tôi, giảng giải cho tôi về tuổi thọ của mèo, nhưng thật ra tôi biết, trên sách khoa học từng nhắc tới, mà ngay lúc đầu khi còn ở cô nhi viện bị người khác cướp đoạt đồ ăn chăn bông, tôi cũng đã hiểu ra đạo lí không có cái gì là vĩnh hằng.

Tôi rất cảm kích anh ấy vì anh không đề cử cho tôi mua thêm một con mèo nữa, mèo giống như người, tôi đã nuôi mèo vàng nhỏ, thì sẽ không nuôi con khác nữa.

15.

Tôi không muốn nhiều lời với bà ta, nhưng tôi phải về nhà.

"Ừ, tôi muốn về nhà."

Bà ta duy trì tư thế ôm cánh tay đi tới gần tôi: "Chu Đình Vân, ta sẽ ngỏ ý với cậu ta, con cũng nên về nhà của con rồi."

Tôi cảm thấy tôi không thể nói chuyện với người đối diện nữa rồi.

Bà ta làm như một lẽ dĩ nhiên dùng cách thức này đem tôi đến nơi đây, tự mình sắp xếp linh tinh quan hệ giữa tôi và Chu Đình Vân.

Bà ta dựa vào cái gì chứ?

Tôi đứng dậy, nghiêng người tránh bà ta đi ra khỏi phòng.

"Chu Dạ Vũ." Bà ta từ đằng sau gọi tôi lại, giọng điệu không nhanh không chậm: "Con và Chu Đình Vân có quan hệ gì. Chỉ là người xa lạ vô duyên vô cớ, con tiêu tiền của cậu ta, ở nhà của cậu ta, ăn mặc đi lại đều dựa vào cậu ta, vì sao? Con từng nghĩ tới chưa? Ta biết, cậu ta đối xử rất tốt với con, nhưng vì sao cậu ta đối tốt với con?" Bà ta tiến lại gần sau lưng tôi.

"Con còn nhỏ, quá đơn thuần, rất nhiều chuyện con không hiểu, nhìn không rõ. Nhưng cậu ta nuôi con nhiều năm như vậy, ta sẽ không để cậu ta lỗ vốn đâu."

Tôi quay đầu lại nhìn bà ta một cái, ở khoảng cách gần như vậy, nhìn khóe mắt của bà ta cũng không có một vết nhăn nào.

Bà ta vẫn mang theo một nụ cười nhạt, nụ cười nắm chắc thắng lợi.

Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi biểu cảm của bà ta đều khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng tôi lười phản ứng lại bà ta, cũng không muốn lãng phí cảm xúc với bà ta.

Tôi đẩy cửa xuống lầu, cầu thang kiểu xoắn ốc, tôi đi rất nhanh.

Nhưng tôi vẫn bị bảo vệ trong biệt thự chặn lại ở một bậc cầu thang cuối cùng.

"Xem ra con là người ăn cứng không ăn mềm nhỉ."

Lí Văn ôm cánh tay đứng ở lan can tầng hai, trên cao nhìn xuống tôi: "Con có thể theo cậu ta bao lâu? Hả? Đàn ông là thứ không đáng tin nhất thế giới này." Căn phòng trống trải, giọng nói của bà ta vang vọng khắp bốn bức tường.

"Hơn nữa, bây giờ cậu ta đang mặn nồng với người khác, còn con dư thừa biết mấy, trở về đi, khó khăn lắm ta mới tìm được con, sẽ bù đắp cẩn thận cho con."

Lí Văn, luôn miệng nói quan hệ giữa tôi và Chu Đình Vân một cách bẩn thỉu như vậy.

Thật ra tôi không quan tâm cách nhìn của người khác với tôi lắm, chuyện đó chẳng có liên quan gì tới tôi cả, tôi cũng không quan tâm ý kiến của người khác.

Nhưng tôi không muốn nghe bà ta hết lần này tới lần khác bôi nhọ Chu Đình Vân, bà ta không xứng.

"Bà im miệng." Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.

16.

Từ hôm đó trở đi, Lí Văn nhốt tôi trong căn phòng này.

Đẩy cửa phòng ngủ ra chính là tên bảo vệ ngăm đen cao to lực lưỡng.

Tôi không ngờ trước đó không lâu tôi còn nghĩ muốn cách xa Chu Đình Vân một chút, bây giờ nhanh như vậy mà đã được thực hiện bằng cách thức này rồi.

Đây là ngày thứ năm.

Mỗi ngày đều ngẩn người nhìn ra cửa sổ, trong đầu không có sóng to gió lớn gì, nhưng lại khiến tay chân tôi đều cứng ngắc, cả người mỏi mệt.

Cũng là lần đầu tiên tôi biết được, hóa ra bản thân có thể năm ngày không nói một chữ nào.

Thậm chí Lí Văn còn tìm tới một bác sĩ tâm lí và truyền nước cho tôi.

Bác sĩ tâm lí nói chuyện trước mặt tôi, miệng mở ra đóng lại, trên mặt còn treo một nụ cười giả dối, khiến tôi cực kì khó chịu, cảm giác khó chịu này phản ứng đến thân thể, trong dạ dày đột nhiên cuộn lên cơn buồn nôn.

Tôi giật kim truyền nước chạy vào nhà vệ sinh.

Nhưng lại nôn khan, vì mấy ngày nay tôi không ăn uống gì, bây giờ nôn không ra nữa.

Tôi dùng nước lạnh vỗ lên mặt, xác nhận bản thân vẫn còn tồn tại trên thế giới này.

Tôi không nỡ bỏ Chu Đình Vân.

Tôi muốn ngồi xổm xuống tích ít sức cho bản thân, nhưng lại bị một cánh tay chặn đứng.

Mùi hương nhàn nhạt ập đến từ sau lưng tôi.

Tôi biết đó là ai.

Mấy ngày nay đến cả nằm mơ tôi cũng ít thấy, giống như nghĩ rất nhiều thứ, nhưng lại giống như chẳng nghĩ thứ gì.

Lúc quay đầu lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân vẫn như đang trong mộng.

Tôi há miệng, rất lâu cũng không phát ra tiếng, giọng nói khản đặc, lúc bị kéo vào vòng ôm, viền mắt tôi vô thức phát nóng, lúc này nước mắt đã rớt xuống cằm, xuống cần cổ.

"Chu Đình Vân..."

"Ừm." Anh đỡ đầu tôi dựa vào trong ngực anh, xoa xoa đầu, vỗ nhẹ lưng tôi.

"Không sao rồi, Tiểu Vũ."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, lại phát hiện ra dưới cằm anh mọc ra nhiều sợi râu li ti, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, trước kia anh luôn xử lí chúng rất sạch sẽ.

Anh dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt trên mặt tôi, mỉm cười với tôi: "Có mệt không?"

Sau đó duỗi tay bế tôi lên, tôi thuận thế ôm lấy cổ anh, trán dán vào làn da ấm áp của anh, vùi mặt vào trong đó: "Chu Đình Vân, em muốn ngủ."

Anh ôm chặt tôi hơn, thấp giọng nói bên tai tôi: "Ngủ đi, lúc tỉnh lại, chúng ta đã về đến nhà rồi."

------------

Lúc tỉnh lại, sắc trời u tối, cả căn phòng chìm trong sắc xanh mờ mịt.

Tôi tưởng tôi vẫn đang ở trong căn phòng ở biệt thự nhà Lí Văn, liền chui vào trong chăn muốn nhắm mắt lại lần nữa.

"Tỉnh rồi à?" Giọng của Chu Đình Vân ngay ở bên tai tôi, có một bàn tay che hai mắt tôi, lúc mở ra lần nữa thì ánh đèn vàng ấm áp đã bao phủ toàn bộ căn phòng.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, anh đang ngồi trên chiếc sô pha đầu giường.

Mái tóc vẫn là màu xanh, cằm bóng loáng như cũ, toàn thân đều là mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái.

"Không nhận ra nữa à? Nhìn chằm chằm anh thế?"

Nhìn thấy anh là tôi thấy vui, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn, tôi không nhịn được nở nụ cười.

"Vẫn muốn ngủ sao? Dậy ăn chút gì đi."

Tôi ngồi dậy, nhìn thấy những vết thương nhỏ do kim truyền nước để lại trên mu bàn tay, mấy ngày truyền nước liên tục, mu bàn tay thậm chí hơi phù lên, vết máu nhỏ xung quanh đã được lau sạch đi, bây giờ bên trên có một miếng bông nhỏ được dán bằng băng keo y tế.

"Chu Đình Vân." Tôi duỗi tay ôm lấy bên cánh tay gần tôi nhất của anh: "Em không muốn ở chỗ Lí Văn... Em chỉ muốn ở cùng anh..."

"Ai cho em ở cùng bà ta nữa, bà ta không xứng, dậy ăn cơm đi."

"Sau này cũng không đi."

"Ừ, anh biết rồi, em không có quan hệ gì với bà ta cả. Trông gầy đi nhiều rồi." Anh nắn nắn cổ tay tôi: "Da bọc xương thật rồi, dậy ăn cơm đi."

17.

Lần này Chu Đình Vân ở nhà suốt cả tuần một cách bất thường, đây là chuyện chưa từng có kể từ khi anh vào giới đến giờ.

Giống như quay lại kì nghỉ hè năm tiểu học vậy.

Chỉ là thiếu mất một con mèo vàng.

Mấy ngày nay chúng tôi cũng không ra ngoài, ban ngày ở nhà đọc sách xem kịch bản chơi game ngủ nghỉ, buổi tối xuống lầu tới siêu thị mua rau cỏ hoa quả.

Chu Đình Vân thật sự ôm suy nghĩ muốn vỗ béo tôi.

Trên bàn ăn xuất hiện rất nhiều món mới, một số món tương đối phức tạp tốn thời gian anh ấy cũng đều làm thử.

Ăn cơm xong anh ấy dẫn tôi lên lầu vận động, hai chiếc máy chạy bộ, tốc độ của anh nhanh hơn tôi rất nhiều, thời gian ngang nhau, tôi thì eo đau lưng mỏi, còn anh đến cả hô hấp cũng không gấp rút.

Khác thường duy nhất chính là, anh ấy sẽ tránh tôi vào thư phòng nghe điện thoại.

Cho dù là trước kia thảo luận công việc, anh cũng chưa từng tránh tôi.

Tôi đại khái có thể đoán ra là chuyện gì, thời gian tôi ở với Lí Văn tổng cộng lại cũng không quá hai tiếng, nhưng với thế lực hùng mạnh và dục vọng khống chế của bà ta, tôi đã trải nghiệm sâu sắc rồi, bà ta cũng tuyệt đối không phải là người dễ dàng bỏ qua đâu.

Nhưng ở trong mắt tôi, lại thấy bà ta cực kì nực cười.

Tôi không phải con rối, cũng không phải quân cờ của bà ta, mà là một người có suy nghĩ độc lập.

Bà ta là nhà tư bản, Chu Đình Vân cũng vậy, Chu Đình Vân bây giờ là cây rụng tiền của công ty giải trí, nhưng cũng là người khống chế cổ phần sau màn, lão tổng ngoài mặt là bạn đại học của anh, những cái khác tôi không rõ lắm, nhưng tôi biết anh rất rất lắm tiền, công ty của anh cũng phát triển tương đối tốt, thậm chí tôi còn nhìn thấy một số trò chơi trên di động gắn mác của tổng công ty.

Chu Đình Vân mãi là người có năng lực bình tĩnh khiến người khác yên tâm.

Tôi nhìn tài liệu hỗ trợ giảng dạy trong tay.

Tôi muốn lớn nhanh một chút, từ nhỏ đã vậy rồi.

Lúc nhỏ sợ Chu Đình Vân không cần tôi, bây giờ lại muốn trở thành một người có năng lực hơn, giống như kiểu Chu Đình Vân nói, có thể cho anh được sớm "Nghỉ hưu", anh cũng chỉ lớn hơn tôi 7 tuổi, vậy mà trước giờ đều là anh ấy chống đỡ cả một vùng trời.

--------------

Nghỉ ngơi ở nhà một tuần, kì nghỉ hè của tôi vẫn còn một tháng, Chu Đình Vân phải quay về đoàn phim, nhưng lần này, anh chủ động đặt vé máy bay cho tôi.

Lúc máy bay bay vào tầng mây vừa đúng hai giờ chiều, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên người Chu Đình Vân.

Tóc của anh trước kia từng đi tẩy, màu xanh lên rất đẹp, tôi ngồi bên cạnh anh, dưới ánh nắng mặt trời, màu vàng của ánh nắng len vào trong kẽ hở mái tóc tỏa sáng lên.

"Chu Đình Vân." Tôi đẩy đẩy cánh tay anh.

Anh cúi đầu xem tài liệu trên iPad, thấy vậy "Ừm" một tiếng.

"Em cũng muốn nhuộm tóc."

"Thì nhuộm thôi, màu nào cũng cho thử một lần." Anh nhìn lên đỉnh đầu tôi, khóe miệng mang theo nụ cười.

Tôi cũng thấy hơi buồn cười: "Em muốn nhuộm màu vàng."

"Ừ, do em quyết định."

Tôi đã sớm quen cách trả lời của anh, từ nhỏ đã thế, lúc gặp phải nhiều loại lựa chọn, Chu Đình Vân luôn để tôi tự quyết định.

Anh cho tôi sự tự do lớn nhất, muốn nuôi tôi thành một người độc lập, nhưng hình như không thành công cho lắm.

Vì tôi luôn không tự chủ mà ra quyết định vì anh ấy.

18.

Lịch quay full như vậy, tôi không biết Chu Đình Vân làm thế nào mà xin được đạo diễn bớt cho nghỉ hẳn một tuần như vậy.

Sau khi quay về đoàn phim, cũng thật sự là như vậy.

Chu Đình Vân bận rộn trước nay chưa từng có, một ngày 24 tiếng đồng hồ, anh dành 20 tiếng quay bù ở đoàn phim.

Vài ngày trước khi kết thúc quay phim, Chu Đình Vân thay đổi tạo hình, nhuộm lại về tóc đen.

Trong đoàn phim có rất nhiều người đa dạng, nhuộm các thể loại màu, mái tóc vàng của tôi ở trong đó cũng không nổi bật.

Tôi ngồi bên cạnh Chu Đình Vân nhìn thợ trang điểm bôi thuốc nhuộm lên cho anh ấy, anh quá mệt quá buồn ngủ, mới một lúc đã ngửa đầu giống như đã ngủ trên chiếc ghế bằng da.

Tay nghề của thợ trang điểm thành thục, động tác rất nhẹ nhành, tôi mở điện thoại ra, trên màn hình là hình chụp chung của tôi và Chu Đình Vân vào hôm tôi nhuộm tóc xong.

Mặt trời buổi sáng mùa hè chói mắt, tôi cắt tóc ngắn ngang tai, dựa bên cạnh Chu Đình Vân, lần đầu tiên cảm thấy màu xanh và màu vàng đẹp như vậy.

Anh không hổ là minh tinh trời sinh, ánh nắng cũng giống như là chiếc đèn chuyên nghiệp cho anh ấy, chiếu rọi rõ nét ngũ quan cách biệt trần thế của anh ấy, thậm chí vẻ đẹp còn có chút hư ảo.

Quay chụp gần hai tháng, phần quay ngoài trời không ít, nhưng anh lại chẳng bị phơi đen là bao.

Chu Đình Vân là người da trắng tiêu chuẩn, đại học huấn luyện quân sự hai tuần, lúc trở về, mũi, mặt và gáy của anh đều bị nắng phơi đỏ như bị lột da, lúc đó anh chưa vào giới, tôi lại càng không có ý thức bảo vệ làn da khỏi nắng mặt trời.

Chu Đình Vân phơi mặt dưới ánh nắng mặt trời chói chang suốt hơn chục ngày, lúc trở về trông giống như mò vào má hồng của ai đó, tôi nói anh đến bệnh viện mua ít thuốc, anh lôi cây lô hội tôi trồng trên ban công ra bôi lên mặt hai lần, làn da tổn thương do phơi nắng lặn mất tăm, mấy ngày sau đã khôi phục lại, không những thế làn da còn nhẵn nhụi hơn trước kia.

Nhưng khi tôi vào cấp ba và kì quân sự đại học, lại nhận được một hộp hỗn tạp các loại sản phẩm kem chống nắng của anh gửi về, anh còn bảo phơi nắng mạnh sẽ đau.

Thợ trang điểm nhìn tôi một cái, bảo tôi đánh thức Chu Đình Vân, phải đi xối tóc rồi.

20 phút tới, là giờ nghỉ ngơi của Chu Đình Vân.

Lần này vẫn là vì tôi làm lỡ thời gian của anh.

Tôi đẩy đẩy cánh tay anh, anh mở mắt ra, lơ mơ một chút đã tỉnh táo lại, lông mi thẳng dài, đuôi mắt giống như trào ra chút nước mắt sinh lí do mệt mỏi, thấy tôi muốn muốn nói chuyện, anh ngáp dài một cái trước, tôi cũng ngáp một cái theo anh.

Sau đó anh liền mỉm cười, đứng người dậy, duỗi tay xoa xoa mái tóc ngắn của tôi: "Về ngủ đi."

Tôi muốn đáp lời, nhưng không nhịn được lại ngáp thêm một cái: "Em bị anh truyền nhiễm thôi, em không buồn ngủ."

"Cái này còn truyền nhiễm được hả?"

"Ừm..." Giọng nói câu trước của tôi vừa thấp vừa khàn, rất khó nghe, cho nên lần này không lên tiếng nữa. Tôi đi theo anh vào phòng trong, nhìn anh nằm ngửa trên ghế nằm xả tóc, dòng nước chầm chậm chảy xuôi theo tóc anh, tôi gác đầu lên cánh tay, im lặng nhìn anh.

Anh duỗi ngón tay ra ngoắc vào bàn tay tôi gác trên ghế da: "Sao không nói chuyện? Im thế."

Tôi không biết vì sao, Chu Đình Vân dịu dàng nói chuyện bên tôi như vậy, mắt tôi lại phát nóng lên.

Tôi cũng không biết, vì sao càng ngày tôi càng không muốn chủ động giao tiếp với người khác, thậm chí đến cả Chu Đình Vân, tôi ngồi bên cạnh anh ấy cảm thấy rất bình yên, nhưng cũng rất ít có ý muốn chủ động nói chuyện.

Nói thế nào nhỉ, vì sao phải nói chuyện, thật ra giao tiếp rất vô hiệu.

"Hai ngày này em nghĩ xem em muốn đi đâu, muốn ngắm cái gì, ngắm biển, ngắm núi, ngắm nước, ngắm tuyết, ngắm kiến trúc cổ... Đợi mấy ngày nữa chúng ta đi, được không?"

Tôi gật gật đầu.

19.

Chu Đình Vân nhanh chóng chạy việc, cuối cùng cũng kết thúc kì công tác ngắn hạn vào mười ngày trước khi tôi vào năm học.

Chuyến bay vào ban đêm đem chúng tôi đến một hòn đảo nhỏ.

Cát trắng, chim hải âu nổi bật trên nền trời xanh, người dân thưa thớt, Chu Đình Vân đi lại trên đảo hoàn toàn không cần phải đeo khẩu trang hay mắt kính.

Anh mặc áo phông đen rộng rãi, quần thể thao màu xám và dép lê, ngồi trên một khối đá ngầm nhìn tôi đeo thiết bị lặn.

Do phải quay phim, nên Chu Đình Vân lấy được rất nhiều giấy chứng nhận kĩ năng chuyên nghiệp ở nhiều ngành, cũng là huấn luyện viên vận động nghiệp dư của tôi.

Chu Đình Vân vẫy vẫy tay bảo tôi qua đó, mái tóc ngắn của tôi được cố định ra sau tai bên dưới dây đeo mặt nạ, anh kéo nhẹ ra, không biết lấy đâu ra một sợi thun buộc tóc tôi lên.

"Cần đi cùng em không?" Anh kiểm tra lại giúp tôi một vòng trang bị trên người.

Tôi lắc lắc đầu: "Tự em có thể."

Anh vỗ vỗ đầu tôi: "Đi đi."

Lang thang trong làn nước xanh nhạt, xung quanh bị bao vây bởi dòng nước nặng hơn không khí, nước biển hơi lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy những áp lực không rõ ràng trong lòng tan biến mất dạng.

Thời gian xuôi dòng dường như trở nên chậm chạp, tôi chầm chậm bơi xuống sâu hơn.

Lúc Chu Đình Vân kéo tôi lên du thuyền, mặt trời đỏ rực đã treo trên đường chân trời.

Anh đưa cho tôi một chiếc khăn tắm rất dày rất lớn và trà nóng.

Chúng tôi ngồi ở mép thuyền ngắm mặt trời đang lặn xuống phía xa xa, ánh nắng vừa rực rỡ vừa dịu dàng, mạ lên ngũ quan lập thể của Chu Đình Vân một tầng ánh sáng diễm lệ, lộ ra vẻ mơ hồ, lại càng trở nên đẹp đẽ.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh liếc mắt sang nhìn tôi, đôi môi nhạt màu hơi cong lên.

Khoảng thời gian này, so với trước kia, dường như anh kiên nhẫn, dịu dàng hơn rất nhiều, anh vẫn đứng trên đỉnh núi như trước, nhưng anh đã khom lưng xuống.

Trong đầu tôi đột nhiên bị nhét vào một quả cầu nhảy lên nhảy xuống liên tục, tôi bỗng thấy hiếu kì xúc cảm trên môi Chu Đình Vân.

Yết hầu của anh hơi chuyển động, bị ánh nắng nhạt màu chiếu ra chút đường nét, tôi đưa tay sờ lên.

Anh rũ mắt xuống nhìn tôi, không cử động.

Mùi mặn thoang thoảng của nước biển xông vào mũi, mái tóc đen của Chu Đình Vân bị gió thổi hơi rối lên, ngón tay tôi trượt xuôi theo đường cong yết hầu anh, nhưng tôi lại càng muốn hướng lên trên, đến dưới môi anh.

Chu Đình Vân, em có thể hôn anh không?

Trong lòng bỗng nhảy ra câu hỏi này, khiến tim tôi đập nhanh hơn, Chu Đình Vân là anh, là bạn, là thầy, là người đứng giữa tình bạn và tình thân của tôi, nhưng bây giờ tôi lại phát hiện ra mình tham lam quá rồi.

Tôi vậy mà lại muốn anh ấy dành tình yêu cho tôi.

Tôi nhanh chóng thu tay lại, quay đầu nhìn về phía nước biển gợn sóng.

Cẩn thận nghĩ lại, từ nhỏ tôi ỷ lại vào Chu Đình Vân là thật, nhưng đó là sự ỷ lại đơn thuần như túm lấy cọng rơm cứu mạng, lần trước, khi tôi nhìn thấy Tống Đình thì trong lòng rất khác thường, thậm chí là khó chịu, lúc ấy tôi đã nên đoán được.

Tôi không đọc tiểu thuyết và các tác phẩm văn học lãng mạn, bạn bè thân thiết rất ít, ngày thường chỉ xem phim ảnh của Chu Đình Vân, đến bây giờ mới phát hiện.

Tôi thích Chu Đình Vân.

Là niềm yêu thích giữa một người phụ nữ đối với một người đàn ông.

20.

Chu Đình Vân đẹp trai, lúc còn là thiếu niên đối với người ngoài không lạnh không nhạt, thái độ hờ hững, thật ra như vậy lại rất hấp dẫn đối với các cô gái cùng tuổi, ai cũng muốn "Chinh phục" anh ấy, được lọt vào mắt xanh của anh ấy.

Anh đưa đón tôi đi học, thỉnh thoảng sẽ có nữ sinh đi theo chúng tôi, ai lớn gan hơn còn chạy tới sờ đầu sờ mặt tôi, cho tôi đồ ăn vặt trà sữa.

Nhưng anh chưa từng nói chuyện nhiều với bọn họ.

Chu Đình Vân rất ít khi dùng giọng phụ huynh cảnh cáo tôi, "Không được nhận đồ của người lạ", cho nên tôi cũng không nhận đồ của bọn họ nữa.

Làm như vậy thật ra có hơn tổn thương tâm hồn tình đầu mới nở của những nữ sinh kia.

Nhưng lúc đó tôi không hiểu, bây giờ mới nghĩ, Chu Đình Vân có phải là thiếu mất sợi thần kinh yêu đương không?

Anh ấy cũng từng quay phim tình cảm, ít lắm, nhưng cũng có hai bộ.

Các khán giả xem phim đều đang thảo luận tình yêu âm thầm của anh với nhân vật nữ chính, nhưng anh ấy không có kinh nghiệm yêu đương, tôi chỉ nhìn thấy kĩ năng diễn xuất của anh ấy thôi, không thấy có tình cảm.

Là tôi quá lạnh nhạt, hay là Chu Đình Vân quá lạnh nhạt.

Phong thủy luân chuyển, bây giờ tôi lại trở thành một trong nhóm người muốn có được sự coi trọng của anh ấy.

Nhưng tôi vấp phải nan đề đầu tiên chính là, tôi có thể thích anh ấy không?

"Lại ngẩn người gì đấy?" Chu Đình Vân đưa xiên thịt nướng cho tôi, chúng tôi lênh đênh trên mặt biển, trong thuyền có dụng cụ nướng tự mang theo, xung quanh thân thuyền có thắp đèn sáng trưng.

Chu Đình Vân đứng nướng ở bên cạnh, đang rắc gia vị lên miếng cánh gà, vẻ mặt mang theo sự lơ đãng, mất tập trung.

Ở chung lâu với anh, quá dễ để yêu anh ấy.

Anh nâng mắt lên nhìn tôi một cái, tôi nhìn anh: "Chu Đình Vân, sau này anh cũng sẽ làm cơm cho người khác chứ?"

Cuối cùng tôi cũng tìm được nguyên do luôn quanh quẩn phiền muộn trong lòng mình.

Mỡ cánh gà nhỏ giọt chảy xuống than nướng, phát ra tiếng bèm bẹp, làm bốc lên một trận khói trắng, Chu Đình Vân nghiêng đầu tránh đi: "Làm cơm cho ai cơ?"

"Ừm... Bạn gái của anh, hoặc là, người anh thích."

Cách làn khói mỏng cùng với màn đêm mờ ảo, tầm mắt của anh rơi trên người tôi, giống như mang theo phán đoán.

"Vừa rồi em đứng lâu như thế, là nghĩ tới vấn đề này sao?"

"Ừm..."

Anh đặt xiên nướng xuống khay, dùng kẹp gắp than ra ngoài, sau đó dùng khăn ướt lau sạch tay: "Trước kia anh tưởng rằng, khoảng thời gian này tâm tình của em không tốt, trạng thái bất thường, là bởi vì Lí Văn."

Tôi muốn mở miệng nói chuyện, nhưng anh vẫn chưa dừng.

"Lần trước tới đoàn phim, em cũng vậy, đột nhiên có hứng thú với đời sống tình cảm và hôn nhân tương lai của anh, về sau cũng vẫn luôn không vui, Chu Vũ, em có từng nghĩ đến chuyện này là vì sao không?"

Em nghĩ tới rồi.

Trong lòng tôi lặng lẽ đáp lời.

"Năm nay em cũng đã 21 tuổi, cái gì cũng hiểu hết rồi, sớm đã không còn là trẻ con. Chu Vũ, trong lòng em nghĩ cái gì, có thể nói cho anh biết không?"

Anh đứng đối diện tôi, ánh trăng chiếu vào trong con ngươi của anh, rực rỡ hệt như hạt trân châu đen, tầm mắt anh rơi xuống người tôi, giống như mang theo sức nặng.

"Chu Đình Vân, em có thể nói sao?" Dung lượng não không đủ dùng, vào thời khắc mấu chốt lại hỗn loạn thành một đống bùn, tôi không biết tôi có hiểu sai ý của anh ấy không nữa.

Nhưng tôi biết, một khi tôi nói ra, tôi và anh về sau sẽ không thể ở chung như trước kia nữa.

Đây là một ván bài, nhưng tôi muốn đặt một thẻ cược cho anh ấy trước khi đánh ván bài này.

21.

Gió thổi bay mái tóc ngắn của tôi, cũng thổi lên dũng khí của tôi.

Tóc lướt qua mặt hơi ngứa, tôi muốn duỗi tay vuốt xuôi xuống, nhưng anh đã tiến đến cạnh tôi, giúp tôi vuốt tóc ra sau đầu.

"Có thể, chỉ cần em nói." Lực buộc tóc của anh luôn rất nhẹ, buộc xong bao giờ cũng rất dễ tuột ra.

Trong lồng ngực đang đập bùm bùm, tôi nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của anh: "Bởi vì ghen tị, Chu Đình Vân, là vì em ghen tị."

"Vừa nghĩ đến sau này anh sẽ có một người khác ở bên cạnh, cùng anh trải qua năm dài tháng rộng, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng anh, anh đối tốt với người ta, cẩn thận dịu dàng và nhẫn nại với người ta, hai người ở bên nhau thật lâu thật dài, em liền cảm thấy rất khó chịu."

Phân tích nội tâm u ám của bản thân thật ra rất khó, nhưng vừa mở miệng ra, tôi lại cảm thấy chẳng có gì khó cả, để Chu Đình Vân nhìn thấy bộ mặt xấu xí của tôi, vứt bỏ tôi cũng được, tránh né tôi cũng được, tôi đều chấp nhận.

Khoang mũi chua xót, nhưng tôi vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chu Đình Vân, em không muốn anh yêu đương kết hôn với người khác, không phải bởi vì em sẽ không có chỗ ở, mà là chuyện anh yêu đương cùng người khác khiến em vô cùng khó tiếp nhận. Em biết em rất xấu xa, rất tham lam, anh đối với em rất tốt, không có anh có thể em đã sớm chết ở vùng hoang vu nào đó rồi, anh cũng trả giá rất nhiều vì em, em cũng nên biết đủ, nhưng em lại muốn trở thành người cùng anh nắm tay cả đời. Chu Đình Vân, em thích anh."

Tôi vậy mà lại vẫn còn cười được: "Có phải em vô cùng không hiểu chuyện còn vô lí gây sự không, có phải anh rất thất vọng về em không? Em từng cố gắng rồi, lúc bị Lí Văn nhốt ở trong phòng, thậm chí em còn nghĩ để bà ta nhốt cả đời, em sẽ không chủ động kháng cự, em không thể gặp anh trực tiếp, nhưng mỗi ngày em đều nhớ anh. Trên đời này, em không có thứ gì đặc biệt yêu thích hay quan tâm gì cả, cái gì em cũng có thể vứt bỏ không cần, duy nhất luyến tiếc chính là anh."

Tôi nhìn anh, tầm mắt anh cũng luôn đặt trên người tôi, cuối cùng là tôi bại trận trước, con ngươi Chu Đình Vân giống như biển sâu không nhìn thấy đáy, tôi buông mắt xuống, cúi thấp đầu.

"Chu Đình Vân, em không có ý ép buộc gì anh cả. Em chỉ muốn nói ra cách nghĩ trong lòng mình, pháp luật có nói, bố mẹ nuôi con cái đến khi thành niên đã là hoàn tất nhiệm vụ, anh và em không thân không thích, trả giá rất nhiều vì em, em vô cùng vô cùng cảm kích anh, cũng muốn cố gắng hết sức mình báo đáp anh, em chỉ là, không muốn giấu anh. Không muốn để anh không biết, người mỗi ngày ở bên cạnh mình trong lòng có suy nghĩ gì."

Bờ biển gió lớn, nói xong câu đó, toàn thân tôi nóng bừng lên, không nhịn được run lên một cái.

Tôi cảm nhận được Chu Đình Vân cuối cùng cũng cử động rồi, anh cầm lấy chiếc khăn lông cùng với áo khoác vừa nãy bị tôi đặt sang bên cạnh lên phủ lên người tôi, khép chặt cổ áo.

"Em ngẩng đầu lên."

Giây phút tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt Chu Đình Vân có trăng sáng.

"Chu Dạ Vũ, cái tên này quả nhiên không tốt." Anh dùng tay lau đi nước mắt trên mặt tôi: "Có chút chuyện đã khóc rồi. Trẻ nhỏ đúng là khó nuôi, nhiều năm như vậy rồi, em vẫn không khác lắm so với hồi nhỏ. Có lúc nào anh thể hiện ra là anh muốn vứt bỏ em không, anh luôn khiến em cảm thấy không có chốn về và cảm giác an toàn sao?"

Anh dùng hai ngón tay nắm cằm tôi lắc lắc, rũ mắt xuống nhìn tôi thật kĩ: "Cái gì cũng tốt, chỉ là quá mẫn cảm, tự ti. Chu Vũ, có biết vì sao hai năm trước khi em vào đại học, anh luôn bận công tác ở ngoài không về nhà không?"

"Là vì anh coi em như trẻ con nuôi lớn rồi, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra bản thân ôm tâm tư không đơn thuần với em. Cảm thấy bản thân không phải người nữa, không muốn làm ảnh hưởng tới em, vì vậy muốn cách xa em một chút."

"Nhìn như vậy, anh thật sự không hợp làm phụ huynh, không dạy em trở thành một người tự tin lạc quan, không khiến cho em vui vẻ hạnh phúc, ngược lại còn tự kéo bản thân mình vào trong."

"Nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với em, Chu Vũ, cả đời này anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Nếu như tôi không hiểu sai, thì đây chính là lần đầu tiên Chu Đình Vân nói ra những lời tâm tình như thế này.

Niềm vui mừng cực lớn ập vào tôi, trái tim sắp vọt ra khỏi lồng ngực, Chu Đình Vân, ánh trăng nơi chân trời, áng mây trên đỉnh núi, thật sự sẽ động tâm, sẽ thích một người hay sao?

"Chu Đình Vân, ý của anh là, anh cũng thích em sao? Nhưng mà, anh thích em cái gì chứ?"

Anh kéo tôi đến mép thuyền ngồi xuống, xiên nướng đã nguội rồi, anh rót một chén trà nóng đưa cho tôi.

"Không có cái gì là không thích."

Thân thuyền rất thấp, tôi cởi dép lê ra, thò chân vào trong dòng nước khuấy những con sóng nhẹ lăn tăn, một mảng tĩnh lặng, dường như cả thế giới đều chỉ còn lại tôi và Chu Đình Vân.

Tôi dựa đầu lên vai anh, cảm nhận được anh gác cằm lên đỉnh đầu tôi.

"Chu Vũ, em thích anh cái gì? Bản thân anh muốn cái gì, anh rất rõ ràng. Còn em? Có khi nói em trưởng thành rồi, thật ra ở trong mắt anh, em vẫn còn là một đứa trẻ, em phải phân biệt rõ ràng, ỷ lại, nhớ mong cũng phân ra rất nhiều loại, bây giờ anh hỏi em, em vẫn còn đường lùi, nếu sau này em hối hận, anh không chắc sẽ dễ dàng buông tay đâu." Giọng anh vốn đã mang theo sự lạnh nhạt, lúc này bị ngấm gió, càng lộ vẻ vừa thấp vừa lạnh, nhưng khi đến bên tai tôi, lại lộ ra sự gợi cảm lạnh nhạt.

Chu Đình Vân vậy mà cũng có loại cảm giác nghi ngờ thấp thỏm như vậy sao?

Tôi ngửa đầu lên nhìn anh, làm chuyện tôi muốn làm từ rất lâu rồi.

Tôi vịn lên vai anh nhổm người lên, tôi hôn lên đôi mắt đẹp đẽ của anh, sống mũi, cái cằm, cuối cùng hôn nhẹ lên môi anh.

Anh mặc cho tôi giở trò, không tránh cũng không nghênh đón, thậm chí còn có chút ngoan ngoãn cực kì không hợp với khí chất của anh.

"Chu Đình Vân, anh phải tin tưởng em, em rất thông minh, cái gì em cũng có thể phân biệt được rõ ràng." Tôi ôm cổ anh, trán áp lên da cổ anh, cảm nhận mạch máu lưu động phía dưới: "Em cũng vậy, cả đời này cũng sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Anh một tay nhẹ nhàng đỡ lấy lưng tôi, trong giọng nói mang theo chút ý cười.

"Được."

Tôi dựa vào người anh, trong lòng mang theo sự thoải mái trước nay chưa từng có, mùi hương thật dễ chịu, tôi lơ mơ muốn ngủ.

Nhưng lại bị anh đỡ vai dậy, đối mặt trực diện với anh, anh duỗi tay sửa lại mái tóc rối loạn của tôi.

"Chu Vũ, anh phải ra một yêu cầu với em."

"Cái gì?"

"Em mới bao tuổi, vì sao luôn mang đến cho anh một loại cảm giác già dặn, tiêu cực, lúc nào cũng có thể biến mất vậy? Em vừa mới nói, trên đời này em không có gì là không vứt bỏ được, câu nói đó làm anh rất sợ hãi. Trước kia anh đã nói, bất kể là chuyện gì em cũng có thể nói với anh, câu nói đó vĩnh viễn có hiệu lực. Em không chỉ thích anh, mà em cũng phải thử học cách thích chính mình, thích thế giới này, được không? Anh sẽ ở bên em cả đời này, Chu Vũ, đừng khiến anh lo lắng nhé."

Tay anh ôm lấy hai má tôi: "Cười lên một cái, vui vẻ lên chút, muốn làm gì thì làm cái đó, anh luôn ở đây."

"Lí Văn kia, có phải dọa em rồi không?"

Tôi lắc lắc đầu: "Em chẳng có cảm giác gì."

"Về bà ta, em nghĩ thế nào?"

Đêm càng ngày càng khuya, trăng càng ngày càng lên cao, tôi dựa vào người Chu Đình Vân, anh dùng tấm thảm rất dày bọc lấy tôi, tôi không thấy lạnh chút nào.

"Em không có suy nghĩ gì cả, bà ta chỉ là một người xa lạ, nhưng em không muốn gặp lại bà ta nữa."

"Được."

22.

Sau khi trở về từ hòn đảo nhỏ, đại học năm tư của tôi cũng bắt đầu.

Chu Đình Vân lần này không vội vàng chạy tới phim trường kế tiếp nữa, hai tháng nay anh cũng không bận lắm, đẩy ít lịch trình đi, chỉ còn có công việc ghi âm hậu kì cho một bộ phim.

Nhưng trái ngược với anh, tôi bắt đầu bận rộn rồi.

Thực tập, làm đồ án và nghiên cứu khoa học, còn có cuộc thi song học vị của các khoa khiến tôi chỉ muốn phân bản thân ra làm hai.

Tôi dọn ra ngoài kí túc xá, chuyển về nhà.

Đại học năm tư, tôi vẫn chưa đạt tới mong muốn của Chu Đình Vân, thành lập tình bạn sâu sắc với bạn bè xung quanh, phần lớn chỉ gật đầu chào hỏi hoặc bạn bè bình thường.

Nhưng lời của Chu Đình Vân nói, ta sẽ nghe theo.

Các anh chị khóa trên trong nhóm nghiên cứu, các tiền bối lãnh đạo trong công ty thực tập, tôi cố gắng giao lưu ở chung với bọn họ, người "Thầy" đưa tôi vào công ty thực tập này là một chị lớn hơn tôi vài tuổi, tính cách rất tốt, thường hay cho tôi đồ ăn vặt, tôi nói với Chu Đình Vân sau khi kết thúc công việc muốn mời chị ấy ăn một bữa cơm.

Nhưng ngày đó đến chỗ hẹn lại không chỉ có một mình chị ấy, còn có người chị họ của chị ấy, Tống Đình.

Tôi mới phản ứng lại được rằng trong tin nhắn chị ấy bảo thích nhà hàng yên tĩnh, là sợ đại minh tinh không tiện sao.

Trên bàn ăn, tôi gọi rất nhiều món trước kia vị "Thầy" này từng nhắc tới, nhưng lại khiến tôi chẳng có khẩu vị gì cả.

Trọng điểm nói chuyện của bọn họ chính là muốn để tôi – "Em gái" của Chu Đình Vân, làm bà mối trung gian, tác hợp cho Tống Đình và Chu Đình Vân, để bọn họ phim giả tình thật.

Sao tác thành chân ái, đích thực là cặp đôi phát sáng màn ảnh.

Chu Đình Vân thỉnh thoảng tới công ty đón tôi, đều là đỗ xe ở một góc khuất trong gara, tôi có thể đảm bảo trong công ty chưa từng có ai nhìn thấy anh ấy.

Cô ấy muốn theo đuổi Chu Đình Vân, nhưng lại duỗi tay tới công việc và cuộc sống cá nhân của tôi.

Tôi uống canh cá chép trong bát, gọi phục vụ giúp tôi đóng gói lại một phần.

Sau khi nghe xong hai người kia nói chuyện, tôi mới mở miệng.

"Em không quản nổi chuyện của Chu Đình Vân, em còn có việc, xin phép đi trước."

Chu Đình Vân vẫn đang hot như trước, mặc dù quan hệ giữa tôi và anh ấy đã có chút thay đổi, nhưng tôi không muốn dẫn phiền phức đến cho anh, nếu từ chỗ tôi truyền ra tin tức Chu Đình Vân yêu đương, không nói đến Tống Đình sẽ nghĩ thế nào, truy cứu tới cùng như thế nào, còn có công ty hợp tác và những hạng mục phim ảnh, fans cũng sẽ biến động rất lớn.

Tôi cũng không quan tâm lắm với mấy thứ này, những thứ bày ra cho người ngoài xem mới là giả.

Tình hình thật sự như thế nào, bản thân biết là được rồi.

------------------

Buổi tối, tôi nằm trên sopha phòng khách sửa luận văn, Chu Đình Vân ở bên cạnh vừa uống canh vừa đeo tai nghe mở cuộc họp, cổ có hơi mỏi, tôi sáp gần đến Chu Đình Vân, dựa vào anh lấy sức.

Tôi hẳn là có chứng đói khát da thịt với Chu Đình Vân, lúc ở cùng anh, tôi luôn muốn dựa, muốn chạm, đặc bietj là khi đã xác định tâm ý, tôi lại càng không băn khoăn nữa.

Anh gắp một miếng thịt cá đút cho tôi, tôi quen tay hay nhấp xóa trang quảng cáo nhảy ra trên máy tính, nhưng ở trong đó lại nhìn thấy một bức ảnh quen thuộc, Lí Văn.

Lí Văn lên tin tức, liên quan đến việc trốn thuế và tên công ty, mức phạt rất lớn, cũng không biết bán căn biệt thự trên ngọn núi kia có đủ bù vào không.

Nhưng liên quan gì tới tôi chứ, tôi nhấp xóa đi.

Tuy rằng không quan tâm, nhưng Chu Đình Vân vẫn nói cho tôi nghe nguyên nhân ban đầu bà ta vứt bỏ tôi, vừa hoang đường vừa quá mức đơn giản.

Thiên kim nhà giàu bị anh chàng nhà nghèo dùng lời nói bùi tai làm si mê, trong lúc hồ đồ liền có tôi, lúc đó hai người họ còn quá trẻ, không ai muốn chịu tránh nhiệm, cũng không một ai nghiêm túc, mối quan hệ bí mật của hai người tan vỡ vì sự xuất hiện của tôi. Kết thúc một đoạn tình cảm sai trái, chính là ném hết toàn bộ những thứ liên quan tới người kia, bao gồm cả sinh mệnh.

Anh chàng nghèo chạy rồi, thiên kim nhà giàu cũng chạy mất rồi, bỏ lại mình tôi.

Nhưng thiên kim thân thể cao quý, từ lần đó trở đi khó có thể có thai lại, kết hôn rồi lại li hôn, ai cũng không tin được nữa, nhưng lại muốn bồi dưỡng một thân tín có thể ở bên bà ta lúc về già trông giữ tài sản, liền nghĩ đến tôi.

Nghe Chu Đình Vân nói xong, tôi cũng không biết mình nên có biểu cảm gì.

Tôi ra đời vốn đã là một sự sai trái, là một thứ ngoài ý muốn, không được chào đón, cũng là một sự ra đời định sẵn bị vứt bỏ.

Nhưng may mắn, tôi đã sớm không còn bất kì trông mong gì đối với thứ gọi là bố mẹ kia nữa.

Chu Đình Vân, một người lạnh nhạt như vậy, lại bù đắp cho tôi tình thân, tình bạn, thậm chí đi cùng tôi một đời, một tình yêu đẹp đẽ.

23.

Buổi tối trước hôm bảo vệ đồ án tốt nghiệp, tôi bỗng thấy có hơi hồi hộp, muốn thuyết trình lại một lượt với Chu Đình Vân, anh mặc quần áo ở nhà mỏng màu xám, ngồi bên cạnh tôi xem giấy tờ dự án của công ty.

Chu Đình Vân dường như đang dần giảm thiểu tần suất xuất hiện trước ống kính, chuyển sang vị trí làm ông chủ công ty, bồi dưỡng người mới, đẩy hạng mục, làm đầu tư.

Tôi nói muốn luyện thêm một lần, anh nhìn tôi hai cái, đặt iPad trong tay xuống, lấy chiếc máy tính trên tay tôi sang đóng lại, đặt cả hai lên đầu giường.

Anh kéo tôi vào trong lòng khoác chăn lên cho tôi, tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ trên đầu giường.

"Đang lo lắng cái gì? Em nói làm một người ngoài ngành như anh cũng có thể nghe hiểu, sắp muốn đầu tư cho em rồi, không luyện nữa, đi ngủ."

Sau đó cúi đầu hôn vào mắt tôi, tôi vẫn nhìn anh, anh liền mỉm cười, cánh môi di chuyển xuống dưới, tôi nắm lấy quần áo bên eo anh.

---------------

Ngày hôm sau đối đáp vô cùng thuận lợi, trôi chảy hơn rất nhiều so với luyện tập.

Sau khi kết thúc ra phòng báo cáo, ba đứa bạn cùng phòng mặc áo cử nhân cười hì hì đưa cho tôi bó hoa và hộp quà, ngoài Chu Đình Vân ra, tôi thân với họ nhất, tôi tin tưởng được cũng chỉ có họ thôi.

Tôi ôm lại bọn họ, Chu Đình Vân đã đặt trước nhà hàng vào tối nay, nói muốn mời họ ăn cơm.

Chuyện với Chu Đình Vân tôi cũng chỉ chia sẻ cho họ, vì trong đám có một người ra-đa bát quái cực nhanh nhạy, No-en năm trước kí túc xá liên hoan đã bị bọn họ tóm ra.

Họ đều là con nhà giàu trong nhà có quặng, từng gặp rất nhiều danh nhân có tiền.

Tôi tưởng rằng gặp được Chu Đình Vân bọn họ sẽ rất bình thường, nhưng buổi tối lúc Chu Đình Vân bước vào phòng bao tháo khẩu trang xuống, bạn kí túc xá quay đầu lại, vẫn nổi lên một trận kinh hô nhỏ, sau đó vội khép miệng lại, bình tĩnh lấy từ trong túi ra các loại bưu thiếp thật dày muốn xin chữ kí của Chu Đình Vân.

"Bạn thân, em trai, em gái, chị họ, dì nhỏ, chị khóa trên bao gồm cả mẹ em đều là fans của anh... A, còn có em nữa." Bạn kí túc xá vui sướng bẻ đầu ngón tay tính toán.

Chu Đình Vân nhàn nhạt cong môi, đón lấy chồng bưu thiếp, hạ bút rất nhanh, tôi chống cằm nhìn bọn họ, cảm thấy rất vui.

Sau khi kết thúc, Chu Đình Vân nói muốn dẫn tôi đi hóng gió.

Anh lái chiếc xe thể thao màu xanh, trước kia anh chưa bao giờ lái loại xe sang chảnh như này.

Xe chạy về hướng đường núi ngoại thành, cơn gió mùa hè mang theo cảm giác mát rượi, tôi không hỏi gì cả, vì chỉ cần ở bên cạnh Chu Đình Vân, trước giờ tôi không quan tâm là đi đâu.

Tôi ghé bên cửa sổ hóng gió.

"Chu Dạ Vũ?"

"Hả?" Tôi quay đầu lại nhìn anh, ngọn đèn trên đường núi hơi mờ, ánh trăng và đèn xe giao hòa, khuôn mặt Chu Đình Vân có chút mơ hồ, nhưng lại càng hiện ra góc cạnh rõ ràng, buổi chiều mở họp, anh mặc một chiếc áo sơ mi lịch thiệp, anh mở một nút áo trên cổ, lộ ra đường cong yết hầu mơ hồ, cổ họng anh hơi động đậy.

Chu Đình Vân nghiêng mặt tới: "Kết hôn không?"

Câu hỏi này không cần nghĩ ngợi gì nữa: "Kết hôn thôi."

Anh nở nụ cười: "Được."

Đỉnh núi phía xa xa có nhiều đốm sáng nhỏ, chiếc xe chở chúng tôi chạy lên đỉnh núi.

[Hoàn chính văn]

-----------------------------------

[ZHIHU] Dạ Vũ Kiến Đình Vân (Đêm Mưa Ẩn Mây Ngừng) - Lý Bạch VânWhere stories live. Discover now