Chương 1: Sky

361 30 2
                                    

Tác giả: Tassi

Beta:  littlegirl0519
___

Náo nhiệt. Đây có lẽ là từ ngữ chung nhất để hình dung về sơ trung Meiko. Dù cho những ngày thi cử khốc liệt vừa qua, đâu đó vẫn có mấy tiếng rủ rê nhau của đám năm nhất, năm hai.

Chỉ khi những kỳ thi lớn kết thúc, đám học sinh mới có thời gian buông thả bản thân, đếm ngược thời gian chờ lên lớp.

"Này, tại sao chúng ta phải tập trung ở căng tin? Đã đông rồi thì chớ, quạt quẹt còn như đuổi muỗi ấy. Mùa xuân thôi mà đã nóng rồi".

"Lát nữa chúng nó ra ngoài bớt ngay ấy mà. Chịu khó, hoặc là cậu muốn nghe nhỏ thủ quỹ thống kê thu chi thì cứ việc về lớp".

Nghe thiếu niên nói vậy, người bạn bên này chẳng dám hó hé thêm câu nào nữa.

"Nghỉ hè năm tới đi đâu được nhỉ?"

"Còn chưa hết năm học đã đòi nghỉ hè năm tới, cậu lo xa còn hơn cả mẹ tớ nữa".

"Câu cá?"

"Vấn đề là sông có đủ cá cho cậu câu hơn 30 ngày nghỉ hè hay không"

"Đi học thêm không?"

"Làm ơn, tha cho bộ não của cậu đi. Một tuần cũng được..."

"..."

Đám con trai năng động như tụi nó sẽ chẳng có chuyện chỉ nằm ở nhà ăn no rồi ngủ đâu. Lại nói đến vấn đề mùa hè chơi gì, tương tự như việc phải nghĩ xem tối nay ăn gì trong khi khả năng bếp núc có hạn vậy. Rất nan giải.

Mà đôi khi vào những lúc như thế, sẽ có một người bố phóng khoáng hay một người mẹ hiền hậu bước vào và nói: Để bố mẹ nấu đỡ hôm nay, lát rửa bát nhé.

"Đi biển không? Các cậu chỉ việc góp một khoản thôi, còn lại nhà trường sẽ lo, tuy nó chả được bao nhiêu và thậm chí còn không trả nổi một bữa cơm tối cho chúng ta"

Cái đầu màu nâu hạt dẻ của cậu thiếu niên từ đâu xuất hiện trong tầm mắt, cậu trai vừa than ngắn thở dài kia mới tá hoả vội ném quả bóng rổ trong tay đi. Thật chuẩn xác đập xuống quả hạt dẻ ấy.

"Xin lỗi! Xin lỗi!" Thiếu niên cuống cuồng đỡ người đã ngã ngồi dưới đất kia lên, tay chân còn khua loạn xạ đề nghị đỡ cậu ta đi phòng y tế: "Ogiwara, cậu thật sự ổn chứ?"

"Ổn mà... chắc vậy. Dù sao tớ cũng không phải loại liễu yếu đào tơ gió thổi liền bay như phó quản lý của các cậu".

Đám con trai nghe xong còn vô cùng khoa trương gật đầu như bổ củi, lát sau mới phát hiện gì đó sai sai lại lắc nguây nguẩy đến chóng mặt mới thôi.

"Phó quản lý cũng cường tráng lắm đó, chỉ là so với chúng ta thì như là so sánh giữa đậu hũ với trái sầu riêng"

"Ừ đúng. Mềm mềm trắng trắng nhìn là muốn cắn. À xin lỗi, tớ đang nói đến đậu hũ cơ".

Ogiwara cảm thấy chủ đề đã bị trôi dạt sang một phương trời khác, thiếu niên ho khan thu hút sự chú ý của đám người sau đó từ từ đặt một tập giấy lên bàn.

|Đồng nhân KnB|•|AllKuroko| Dạ Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ