Tác giả: Tassi
Beta: littlegirl0519
___Trận đấu tập diễn ra tại Meiko, vì vậy mà nhóm cầu thủ của bọn họ gần như đã mất hai tiếng luyện tập của ngày thứ sáu chỉ để dọn dẹp sân đấu cho gọn gàng. Ai mà biết được huấn luyện viên hay cầu thủ bên đấy kỹ tính hay không, nhưng lần đầu tiên đối diện với một người giỏi hơn mình, người ta thường có suy nghĩ phải chuẩn bị mọi thứ thật cầu toàn để không khiến đối phương thất vọng.
Hẹn chín giờ đúng, kém mười phút đã thấy dàn cầu thủ hùng hậu của Teiko nghiêm chỉnh xếp hàng trước cổng trường, bọn họ vừa xuống xe, cũng mới kết thúc điểm danh và dường như đang chờ đợi điều gì đó.
"Xin chào"
"Wah!!!"
Thiếu niên kia quay đầu lại mới thấy ẩn ẩn hiện hiện sau lưng mình là một thân hình nhỏ bé với mái tóc lam đang trịnh trọng cúi đầu. Đây là đang chào hỏi bọn họ đúng không?
"Cậu... cậu đứng đây từ bao giờ vậy? Mà cậu là ai?"
"Kuroko Tetsuya, tôi là người phụ trách đón mọi người. Chào mừng đến với sơ trung Meiko"
Kuroko đứng ngoài nắng, không giống bọn họ đang cố gắng chen chúc dưới cái bóng râm của xe. Rõ ràng là đã khoảng thời gian chuyển sang mùa nóng, nhưng chìm vào trong đôi bảo thạch màu thiên lam của em lại khiến người ta như bơi giữa biển cả, một vùng biển tĩnh lặng và xinh đẹp, không phải lo đột ngột sẽ có cá mập hay sóng lớn. Cũng là người hứng chịu cơn gió nóng hầm hập như bọn họ, mái tóc em lại khẽ bay như thể vùng đất em đứng lên chẳng phải xi măng sỏi đá mà là một thảo nguyên trong lành. Trong những tiết Nhật ngữ, giáo viên đã giảng cho bọn họ về những thiếu nữ mang sắc đẹp khiến những gì tinh túy nhất của thiên nhiên còn phải ghen tị. Và em, người đã đem cái khái niệm mơ hồ ấy vào thế giới thực, hiện hữu ngay trước mắt bọn họ, thậm chí là còn hơn thế nữa. Vẻ đẹp của em biến những thứ cằn cỗi của tạo hóa thành một cái đẹp trác tuyệt.
"Xin hỏi, mọi người đã đủ thành viên chưa?"
"À... Làm phiền một chút, đội trưởng của chúng tôi đang trao đổi với quản lý ở trên xe" Thiếu niên dừng lại một chút, lướt qua một lượt vóc dáng của Kuroko, hỏi: "Cậu cũng là thành viên trong đội bóng rổ sao?"
Đôi mắt xinh đẹp của em mang ý cười, nhẹ nhàng xua tay, đồng thời đưa tấm bảng nhỏ lên che nắng: "Tôi là phó quản lý của đội"
"Xin lỗi đã hỏi điều này, nhưng ban nãy cậu từ đâu xuất hiện sau lưng tôi vậy?" Anh chàng bị Kuroko vô ý dọa sợ ban nãy đến giờ mới có dũng khí lên tiếng. Thật, anh ta cũng đánh giá cao nhan sắc của thiếu niên, nhưng chính bởi sự mỹ lệ ấy mà nó khiến ấn tượng về em trở nên hư ảo hơn bao giờ hết.
"Thứ lỗi vì đã làm cậu giật mình, nhưng tôi đã đứng ở đó từ trước khi mọi người đến rồi"
"Hả!? Sao có thể..."
"Cảm giác tồn tại thấp, mọi người hay nói tôi như vậy"
Kuroko... thiếu niên này chính là điều kỳ diệu nhất xuất hiện trong hơn mười năm nhân sinh của bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đồng nhân KnB|•|AllKuroko| Dạ Quang
FanficDạ quang là một hợp chất có khả năng hấp thụ ánh sáng và phát ra được ánh sáng khi đưa vào bóng tối. Giống như dạ quang, một mình đêm đen, em vẫn toả sáng... Nội dung chính nói về cuộc sống mới của thiếu niên Tetsuya, ở một thế giới cũ, nơi có nhữn...