VIII. Cứu giúp

606 54 18
                                    

Chiếc xe từ xa lao tới tông vào cột điện để né Winny. Lúc này Winny chỉ biết đứng một chỗ rồi nhìn xuống đất

Trên xe có một người đàn ông bước xuống rồi đỡ Winny vào lề và nói

"Em có sao không. Tại sao lại băng ra đường
như thế"

"Em không còn gì nữa rồi" Winny khóc nấc lên

"Chúng ta tìm một chỗ nào đó để nói chuyện nhé" người kia nhẹ nhàng đỡ cậu đứng lên và tìm một nơi để ngồi

Lúc này mắt Winny đã mờ đi nên không để ý Satang đang đứng đằng sau nhìn thấy mọi thứ

Khi Winny được dịu đến nơi sạch sẽ để ngồi xuống. Lúc này Winny cũng đã bình tĩnh hơn

"Em kể cho anh nghe về chuyện của em được không?" người kia nói

Winny im lặng. Cậu không muốn kể vì cậu sợ, cậu sợ khi mình kể sẽ không tự chủ được khóc

Người kia khi thấy Winny im lặng thì cũng ngầm hiểu là Winny không muốn kể

"Em không kể cũng chả sao. Nhưng anh nói cho em nghe này" người kia nói

"Mình được sống là đã hạnh phúc lắm rồi. Đừng bao giờ nghĩ đến cái chết, nếu cuộc sống quá bế tắc thì phải cố gắng vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn" người kia nói

"Hãy coi như người khiến em như vậy giúp em mạnh mẽ hơn đi và cũng đừng cảm ơn họ vì họ không đáng" người kia nói rồi vỗ vai Winny

"Anh đi nhé" người kia nói xong rồi bước đi để lại Winny đang trầm ngâm suy nghĩ

Ánh mắt Winny lúc này đã thay đổi, không còn vẻ đáng thương và ngấn lệ nữa mà trở nên mạnh mẽ và kiên định

Phía Satang lúc này

Satang cũng cúp học mà về nhà nhốt mình trong phòng

"Winny ơi mình sai rồi" Satang gục xuống sàn rồi khóc nức lên

Đáng ra giờ này cậu phải cười hả hê vì kế hoạch của mình thành công. Nhưng không cậu khóc,cậu khóc trong rất đáng thương cậu co mình lại trên nền nhà lạnh toát

"Mình thật sự yêu cậu rồi Winny" Satang lúc này đang rất ân hận vì sao lại làm thế với Winny

Cậu liền nhớ đến gì đó rồi chộp lấy điện thoại để nhắn tin cho Winny

Khi đã viết ra đoạn tin nhắn chứa đầy sự hối lỗi và tình yêu khi nhắn gửi cho Winny thì Satang đã khựng lại. Vì cậu biết được Winny đã chặn mình

Lúc này sự điên loạn của Satang đã bắt đầu bộc phát. Satang ném những thứ trong tầm với của cậu rồi ném xuống sàng, vừa ném cậu vừa cười một cách điên loạn rồi liên tục xin lỗi Winny

Phía Winny

Khi được người kia an ủi nói những lời giúp Winny trở nên mạnh mẽ thì Winny quyết định sang nước ngoài để sống

Winny bắt máy lên gọi cho ba mẹ để ba mẹ lo hoàn tất thủ tục để cậu nhanh chóng qua sống cùng

"Sao thế con, mẹ đang rất bận đó" mẹ Winny nói

"Con muốn qua sống cùng bố mẹ" Winny nói

"Thật sao" mẹ Winny ngỡ ngàng trước lời đề nghị của Winny

"Vâng ạ" Winny nói

"Được để mẹ nhờ trợ lý về nước hoàn thành thủ tục cho con"

"Cảm ơn mẹ. Con không làm phiền nữa" Winny nói rồi tắt máy. Trong lòng cậu lúc này có 2 trạng thái. 1 là vui khi sắp được đoàn tụ với ba mẹ và thoát khỏi miệng đời cay đắng, 2 là phải xa người mình yêu tuy nói là phải bỏ nhưng tình yêu đâu thể nào bỏ dễ dàng vậy được.

Sáng hôm sau Winny không đi học mà từ từ vệ sinh rồi dọn dẹp nhà cửa

Satang vẫn đi học như bình thường. Bước vào trường Satang nhanh chóng đi đến lớp của Winny để tìm nhưng không thấy đâu. Satang đi như một cái xác không hồn trên dọc hành lang rồi vô lớp cũng không thèm nói chuyện dù bạn bè cậu hỏi rất nhiều lần

Trợ lý được ba mẹ Winny cử về giúp cậu lúc này cũng đang ở trường để rút học bạ giùm Winny, vì đã hết năm học và Winny cũng đã đủ điểm để lên lớp

Ra chơi tin tức rút học bạ và sắp sang nước ngoài sống của Winny cũng lang rộng ra khắp trường

Chuyện gì đến cũng đến khi Satang nghe được thì lập tức nổi điên mà lao đầu chạy đến nhà Winny thật nhanh

Đang cấm đầu chạy như điên thì trời bỗng dưng đổ mưa, anh dừng lại một chút rồi thở dài vì lần đầu cả hai gặp nhau thì trời cũng đổ mưa anh sợ đó là một điềm báo không may mắn nên đã vừa chạy vừa khóc

"Mình biết cậu bên trong" Satang có mặt tại trước của nhà Winny đập cửa thật mạnh

"Mình sai rồi" Satang nói

"Xin cậu đấy ra đây đi mà" Satang nói rồi ngồi bệch xuống đất khóc lớn

Winny lúc này đang rất bất ngờ trước hành động của Satang nhưng Winny lại không dám mở cửa. Vì mở cửa Winny sợ sẽ yêu Satang nhiều hơn trước

Winny không mở cửa mà chọn cách ngồi xuống phía dưới cửa đối lưng với Satang rồi bật khóc

Ông trời cũng thật biết đùa, lúc cả hai gặp nhau thì trời cũng mưa mà ngày cả hai kết thúc thì trời cũng mưa. Cũng là trời mưa nhưng lại là bắt đầu và kết thúc

Cánh cửa lúc này tuy không quá dày nhưng hiện tại nó đang khiến cho khoảng cách của hai người xa nhau mãi mãi

Cuộc đời ai cũng phải trải qua cảm giác yêu nhưng không phải ai cũng biết trân trọng giữ gìn nó, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn màng

End

[SatangWinny] Muộn Màng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ