5. Cảm xúc thay đổi

206 27 19
                                    

Qua một quãng thời gian, tiếng nức nở không còn, chỉ đọng lại vài tiếng thút thít nhỏ. Mộ Dung Xung khịt khịt mũi mấy cái, ngồi xoay lưng lại với Bạch Nhạc, gom mình thành một đoàn, ngồi im không nhúc nhích.

Bạch Nhạc ở kế bên thu dọn hộp, nhìn thân thể thiếu niên run nhè nhẹ, nhớ tới mình có mang thêm một kiện áo choàng, liền lấy ra phủ lên người y rồi làm bộ như không để ý nói

"Cứ coi như là tâm sự giữa bằng hữu đi. Nam tử hán cho dù khóc cũng không phải là chuyện xấu, không cần cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ"

Mộ Dung Xung thấy Bạch Nhạc không nhân thời cơ này ghẹo mình, trái lại còn ở bên an ủi, quan tâm mang theo áo choàng giúp mình giữ ấm, tâm tình phút chốc cũng thả lỏng, hoặc là nói y hiện tại cao hứng hơn vài phần. Trong lòng hiện tại dâng lên một loại cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

Chỉnh lại áo choàng trên người, Mộ Dung Xung cúi xuống giúp Bạch Nhạc xách hộp, chân thành nói

"Đa tạ huynh"

"Huynh?!" Bạch Nhạc có chút bất ngờ lặp lại, sau cũng điềm nhiên chấp nhận "Gọi là huynh rồi! Là xem ta như bằng hữu rồi phải không?"

Mộ Dung Xung đối câu nói của hắn cười nhẹ nhàng

"Nếu không tin tưởng, ta có thể đem chuyện kia kể với huynh sao. Hơn nữa.. ban nãy huynh cũng nói xem như là tâm sự giữa bằng hữu với nhau mà. Thế nào, không muốn nhận vị bằng hữu là ta sao?"

Bạch Nhạc cười khẽ, hắn còn không tự biết sao. Chuyện đã xảy ra với y không phải là chuyện có thể dễ dàng kể cho bất kì ai. Nếu không tin tưởng hắn, y chắc chắn sẽ đem chuyện này giấu đến cuối đời, không hé môi dù chỉ là nửa lời.

Nhìn qua Mộ Dung Xung, một bộ dáng ôn hòa hơn mọi ngày này của y khiến Bạch Nhạc có chút ngạc nhiên, bình thường là một thiếu niên ngang ngạnh, nhưng chung quy vẫn là một người được dạy dỗ cẩn thận, cũng rất hòa nhã, cương trực.

Nghĩ đến câu nói hồi nãy của y, Bạch Nhạc trêu y

"Sao ta dám chứ? Có thêm một bằng hữu tài giỏi như ngươi không phải rất tốt sao?"

Nhận ra ý tứ trong câu nói của người kia, Mộ Dung Xung cười tươi

"Đừng ghẹo ta!"

"Được! Không ghẹo" Bạch Nhạc cười nói, nhìn Mộ Dung Xung nhẹ nhõm không ít, mới chậm rãi nói ra điều bản thân đang nghĩ

"Vậy ngươi định khi nào sẽ đi?"

Mộ Dung Xung lặng nhìn về phía mặt trời lặn qua khóm trúc dày đặc, giọng có chút tiếc nuối

"Đợi vết thương khỏi hẳn liền đi"

"Còn nội thương?"

Dường như hắn có chút không nỡ.

Mộ Dung Xung nghe vậy, lặng lẽ đặt tay lên ngực

"Đỡ nhiều rồi! Cũng không thể làm phiền huynh mãi được." Đã gây ra biết bao rắc rối rồi. Y cũng không muốn người ân nhân này của mình bị vạ lây.

Bạch Nhạc hiểu ý, cũng ngó về phía mặt trời lặn, như đang nghĩ cách nói với y sao cho y thoải mái, đảo mắt một hồi liền đối y giả bộ trách móc

[Nhạc Xung | Sắt Kiệt | Lục Thiên] Ba kiếp luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ