Giả giả thật thật, yêu hay không yêu. Người ngoài không biết, người quen cũng không biết.
Chỉ có Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc biết bọn họ chính là loại mối quan hệ nào.
Ngày ngày cũng chỉ có thể nhắn tin qua lại một vài câu, thi thoảng gọi được một cuộc điện thoại ngắn ngủi đã là may lắm rồi. Làm gì có chuyện bọn họ yêu đương hẹn hò như hai người bình thường.
Bạch Lộc bước ra khỏi nhà tắm, vội vàng đến mức chưa kịp sấy khô tóc mình. Sở dĩ vội vàng như vậy là vì vừa rồi cô nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn truyền đến, tầm giờ này thì chỉ có thể là người đó mà thôi.
Một tin nhắn được gửi cách đây hơn 1 phút.
Vương Hạc Đệ: Tiểu cô nương hôm nay đi làm có vui không ?
Bạch Lộc: Rất vui. Hôm nay anh đi làm có vui không ?
Tin nhắn vừa gửi đi được vài giây thì Bạch Lộc nhận ra có chút không đúng, liền thu hồi lại.
Vương Hạc Đệ: Vừa mới thu hồi gì đó ?
Bạch Lộc: Không gì. Vừa rồi nhấn nhầm thôi ấy mà.
Vương Hạc Đệ: Cái khoảng cách 4 tuổi kia không cần phải để tâm đâu, hiểu không?
Thì ra cái con người này sớm đã thấy, làm cô cứ tưởng tay mình đủ nhanh rồi không đấy.
Bạch Lộc suy nghĩ một chút rồi gõ vào khung chat, gõ được một lúc lại xóa đi rồi gõ lại.
Vương Hạc Đệ ở bên ngày hơi sốt ruột nhìn màn hình hiển thị "đối phương đang nhập tin nhắn" rồi lại biến mất không dấu tích. Không phải là tiểu cô nương nhà anh xấu hổ đó chứ?
Anh lại nhập 1 tin nhắn rồi gửi đi.
Vương Hạc Đệ: Có muốn nghe tin vui không?
Rất nhanh ở bên kia đã phản hồi lại.
Bạch Lộc: Là tin vui gì vậy? Anh mau nói cho em biết đi.
Vương Hạc Đệ: Cũng ngoan ngoãn chịu gọi anh rồi sao. Còn tưởng em sẽ không thèm gọi đấy!
Bạch Lộc: "..."
Vẫn là tiểu cô nương của anh tuổi nhỏ nên còn xấu hổ.
Vương Hạc Đệ: Gần đây có người của tổ chương trình Keep Running tìm đến, họ ngõ lời mời anh tham gia số 11 của mùa này.
Bạch Lộc: Thế anh có đồng ý hay chưa vậy?
Vương Hạc Đệ: Anh đang cân nhắc.
Đang cân nhắc có nghĩa là đang bận lịch trình khác, tóm lại khả năng cao là không thể đến được.
Bạch Lộc: Ồ! Nếu có thể đến được thì tốt, mọi người nói đều rất thích anh đến chơi cùng.
Bạch Lộc: Em hơi buồn ngủ rồi, ngày mai em phải đi quay sớm. Anh ngủ ngon nhé!
Vương Hạc Đệ: Uhm! Ngủ ngon.
Cuộc trò chuyện giữa hai người yêu nhau cứ thế mà kết thúc, giống hệt như đốt một đống lửa từ củi ướt, bập bùng một lúc rồi tắt hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DiLu] Mùa hè năm ấy
FanfictionFic riêng dành cho mùa Keep Running giông bão, dành cho những người yêu cậu mợ Bải, ai không phải vui lòng next. Được chắp bút bởi Little Corner. Mọi hành vi sao chép, reup mà chưa có sự đồng ý của tác giả là bất hợp pháp.