Kỳ thực Bạch Lộc trong lòng Phạm Thừa Thừa đơn thuần chỉ là một chị gái vui vẻ, không hơn không kém. Ấy vậy mà cái vị họ Vương nào đó lại không rõ nguồn cơ đến tìm, đồng thời dằn mặt anh không được có ý tứ gì với cô ấy.
Giải thích? Phạm Thừa Thừa mấy chữ trong sạch nói cũng chán rồi.
Bọn họ là ở đâu nhìn ra gian tình chứ? Là chị gái em trai đó mấy người ơi...
Phạm Thừa Thừa anh nhịn. Ngoài cái phi vụ "đánh ghen" chấn động này ra, anh bây giờ coi như đã nắm thóp của đôi uyên ương kia.
Hay lắm...hai người yêu đương kín đáo như vậy, căn bản nhìn không ra chút nào cả. Thật đáng để học hỏi mà!
Nắm được một chút tin tức này, mỗi ngày về sau đều có cớ mà làm chuyện xấu.
Tuyệt đối không được nghĩ ngợi lung tung!!! Anh đây là muốn trêu ghẹo bà chị của mình, bắt bà ấy ngày ngày hối lộ đồ ăn ngon cho anh.
.......
Ở một nơi khác cách đó không xa,
Bạch Lộc sau khi giải thích cặn kẽ liền thở hắt ra một hơi: "Chuyện chỉ có như vậy...anh hiểu không?"
"Anh biết rồi! Đều là anh hấp tấp, chưa rõ trái phải đã tự tiện gây phiền phức!"
Vương Hạc Đệ nói rồi lại nói: "Anh nhất định sẽ không làm như vậy nữa!"
"Lời anh nói, có ma mới tin đấy!", Bạch Lộc giận dỗi đáp lại.
Vương Hạc Đệ nhất định không chịu thua, liền nắm lấy tay cô năn nỉ.
"Anh xin lỗi mà! Nếu Phạm Thừa Thừa dám uy hiếp em, anh sẽ xử lí cậu ta!"
Cô rút tay mình ra khỏi anh tay, giọng nói có chút nhượng bộ.
"Lần sau đừng như vậy nữa! Anh cũng biết chuyện của chúng ta là không thể để người khác biết mà phải không? Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi em...em nhất định cho anh câu trả lời chính xác nhất. Em sẽ lại càng không giấu anh!"
"Được. Sau này đều nghe em." Vương Hạc Đệ tiến tới xoa đầu cô.
Chuyện này không trách anh được, một phần lỗi cũng nằm ở chỗ cô.
Chuyện cô hợp tác theo tuyến tình cảm với đồng nghiệp nam dường như không hiếm, mà cô lại không có thời gian đi giải thích cặn kẽ với anh.
Cô trước đây cái gì cũng làm, bây giờ có anh rồi lại thấy hối hận. Cũng chỉ mong những hợp đồng tạo nhiệt kia sớm hết, cô muốn quay đầu lại, một mực nhìn về phía anh.
"Là em không tốt. Thiệt thòi cho anh rồi!", Bạch Lộc cúi đầu, nhỏ giọng bày tỏ.
Vương Hạc Đệ nhìn cô như vậy liền đau lòng, cô lại bắt đầu tự ti nữa rồi, chuyện này làm sao lại là cô không tốt được chứ?
Anh nhẹ nhàng đưa tay ra phía trước, ôm cô vào lòng, cằm tựa vào đỉnh đầu cô.
"Không phải lỗi của em, em như thế nào anh cũng đều chấp nhận!"
"Muốn trách thì cứ trách anh, là anh yêu em trước, là anh theo đuổi em trước...là anh bước vào cuộc sống của em trước...người thiệt thòi nhất là em, hiểu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DiLu] Mùa hè năm ấy
FanfictionFic riêng dành cho mùa Keep Running giông bão, dành cho những người yêu cậu mợ Bải, ai không phải vui lòng next. Được chắp bút bởi Little Corner. Mọi hành vi sao chép, reup mà chưa có sự đồng ý của tác giả là bất hợp pháp.