9. Người đau lòng nhất

375 27 4
                                    


Dẫu sao cũng là vợ sắp cưới của Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ buộc lòng túc trực ở tang lễ, mọi người ra vào nườm nượp, chỉ riêng gia nhân thôi đã đông nghẹt.

- Chị về nghỉ ngơi đi. - Vương Dịch bước đến chỗ nàng ngồi gần quan tài, nhỏ nhẹ lên tiếng.

Đứa em chồng này nó luôn hiền thục như thế, khó trách Châu Thi Vũ khi dễ, đúng thực vô dụng uỷ mị, không những nàng mà tất cả mọi người đều khi dễ, chỉ mỗi Viên Nhất Kỳ cưng chiều, giờ chị ta cũng chết rồi.

- Ờ! Tôi ở đây được. - Châu Thi Vũ lạnh lùng đáp, thật ra nàng vì lễ nghĩa, không có chút tư tình nào, kì thực mọi người đến viếng đều thương nàng nhất. Bộ dáng Châu Thi Vũ ủ rũ, thật ra là vì bệnh. Ai nấy tiếc thương, còn tận tâm an ủi động viên nàng.

Châu Thi Vũ mím môi giấu nụ cười tự giễu, nàng và Viên Nhất Kỳ... Cũng may nàng không yêu chị, đáng thương thật, con người chị tuy nhu nhược nhưng hiền hậu, đẹp đẽ.

Ngày tang lễ thứ hai, thắc mắc của Châu Thi Vũ được giải đáp dần, nàng nhìn thấy một bóng dáng lấp ló trước vườn hoa, đôi mắt ưu thương nhìn vào. Không phải chỉ riêng nàng mà thêm vài người nữa nhìn thấy, trong đó có Vương Dịch. Một loáng suy nghĩ, Vương Dịch đến bên cạnh Vương lão phu nhân đang ngồi thấm nước mắt, nói nhỏ gì đó với vài người khác.

Từ xa, nàng thấy đám đông khẩn trương, đích thân Vương Phu nhân đi ra, gặp đúng cô gái đó, bà nói chuyện, cô ta khóc, bà khóc, rồi Vương phu nhân và vài người dẫn cô gái vào.

- Thẩm Mộng Dao....

Châu Thi Vũ mấp máy môi, nàng cố lục lọi trí nhớ xem, cái tên có lần Viên Nhất Kỳ nói với nàng, Châu Thi Vũ quả thật có trí nhớ siêu phàm, dù lúc đó không để tâm lắm nhưng nàng vẫn nhớ rõ cả họ và tên đệm.

Nàng thấy bên kia, cả nhà họ Vương nói gì đó rôm rả, nàng mệt mỏi vì vốn đã bệnh lại căng não hai ngày nay, ngồi im không nói, không dao động, chẳng buồn thắc mắc họ nói gì, nhàn nhạt quan sát.

Vương lão phu nhân và Vương phu nhân tự nhiên khóc ngất, ôm cô gái gục lên gục xuống, xoa xoa bụng cô ấy ánh tia vui mừng.

Châu Thi Vũ cười nhạt, nàng thông minh như thế dĩ nhiên đoán ra, hẳn là họ hết sức bất ngờ khi Viên Nhất Kỳ vừa mất, cứ ngỡ mất hẳn đứa con, ai ngờ chị ấy còn để lại một chút gì vương vấn trên cõi đời này. Nàng nhếch môi khô khốc, mừng cho họ!

Có lẽ sau một hồi "nhận thân" cảm động, mọi thứ lắng xuống, Châu Thi Vũ thấy cô gái đẹp ấy hốc hác, gương mặt ướt đẫm, sờ nhẹ lên cỗ quan tài nằm im lìm... Cô ấy chẳng nói gì, chẳng hoảng loạn, chẳng la hét thê lương như những người khác vẫn làm, chỉ êm đềm đưa đôi mắt bi thương u uất bám chặt lấy cỗ quan tài lạnh lẽo. Sóng ở đáy sông.

Có những nỗi buồn, có những nỗi đau, thương tâm đến một mức độ không thể bày tỏ bên ngoài. Sắc mặt cô gái không một giọt máu, hẳn là thật khó chấp nhận chuyện này. Không biết, cái hôm cô ấy đuổi Viên Nhất Kỳ ra khỏi nhà, có ngờ được là lần cuối gặp chị ta không? Châu Thi Vũ chạnh lòng thương cảm.

[ Thi Tình Hoạ Dịch ] ( Cover ) " Ăn " Chị Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ