năm

497 71 8
                                    

cùng nhau rảo bước trở về nhà, lý chính huyền vẫn nắm lấy bàn tay trắng trẻo của em mà xoa xoa, thẩm tuyền duệ để yên một lúc rồi rụt tay lại lên tiếng.

thực ra tay em không có đau

tất nhiên là hắn biết em chẳng làm sao cả, lý chính huyền cười cười nhéo hai má ửng hồng của em đáp lại.

anh biết tiểu tuyền chẳng làm sao hết, là em ghen đúng không

tuyền duệ bị nói trúng tim đen liền lúng túng quay mặt đi, cố đấm ăn xôi phản bác lại.

em không có ghen

chính huyền kéo em lại đem vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ với em còn không quên thơm 2 cái vào má em.

là anh sợ mất em nên lo nghĩ linh tinh, sợ em bỏ anh nên muốn biết em có ghen hay không... nhưng mà giờ thì anh không lo tiểu tuyền sẽ bỏ anh nữa, mèo con xinh đẹp của anh từ lần sau sẽ không phải sợ anh cười với ai hết đâu, anh từ giờ sẽ chỉ nhìn một mình em thôi

thẩm tuyền duệ yên lặng giấu mình trong lòng hắn, đôi tay nhỏ níu lấy vạt áo không buông. em cũng không muốn chính huyền bỏ em đâu, em đã chọn người này để dựa dẫm mãi rồi.

tiểu tuyền giận anh hả

em muốn về nhà

chính huyền yên lặng không nói nữa, nắm lấy tay em đi về phía căn hộ ở cuối con đường.

anh ơi

anh nghe

anh đừng đi đâu nhá, em không giận anh đâu

lý chính huyền thề sẽ không để lọt em vào tay của ai khác, dễ thương như vậy chỉ là của mình hắn thôi. mèo con giơ 2 tay lên chờ người bế, hắn cười cười nhấc bổng em lên hôn lấy hôn để.

jeongri || sweet coffee Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ