01

766 83 12
                                    

Dì Arlecchino dặn dò những đứa trẻ trong cô nhi viện rằng không được rời khỏi phòng mỗi mười giờ tối. Chẳng ai biết lí do đằng sau đó là gì mà chỉ biết gật đầu nghe theo. Sau cùng, chúng cũng chỉ là những con cừu yếu ớt trong chuồng chờ ngày định đoạt tương lai mà thôi. Con cừu nào sẽ lên bàn mổ? Con nào sẽ bị bán đi? Không ai biết được. Ôi những sinh vật nhỏ bé, không có tiếng nói trong trang trại, bị dẫm đạp bởi số phận và đè bẹp dưới tay người dì.

Căn Nhà "Hơi Ấm" của dì Arlecchino là thiên đường cứu rỗi những số phận nghèo khó và xui xẻo. Tuy đôi lúc nó không thật sự là "thiên đường" như dì đã nói.

Chín giờ tối, sau khi cùng nhau ăn uống no nê trong một căn phòng lớn, những đứa trẻ được các "mẹ" lùa vào phòng được chỉ định. Duy chỉ có Lyney và Lynette còn bơ vơ giữa những cái bàn trống không. Người anh phải ở lại chờ cô em gái ăn xong bữa tối rồi mới rời đi. Dù cô bé có vẻ đang gặp khó khăn trong việc nhai nuốt, cậu vẫn nhất quyết không đi ngủ nếu không có em gái song sinh ở bên cạnh, mặc cho "mẹ" đã hết lời khuyên nhủ. Trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ chiếc đèn chùm trên trần không đủ để mang lại cảm giác an tâm cho Lyney. Bởi vì thế nên cậu không muốn để lại em gái ở đây một mình. Họ là song sinh, làm gì cũng phải có nhau.

"Đi ngủ đi Lyney, mẹ Anna sẽ ở đây trông Lynette cho." Mẹ Anna cúi người xuống bằng tầm của Lyney đang ngồi trên ghế, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu và thủ thỉ.

Giọng nói ngọt ngào của mẹ Anna cuốn hút như những viên kẹo đủ màu mà bọn trẻ ưa thích. Sự ấm áp từ những cái vuốt tay nhẹ nhàng của mẹ tựa như phước lành của các vị thần. Không đùa đâu, đối với những đứa trẻ mồ côi khao khát tình thương thì đó là sự thật. Không một ai có thể khước từ lời nói tràn đầy âu yếm của một người mẹ cả, dù cho đó có phải là ngọt ngào hay cay đắng. Để được sống ở mái ấm này thì đó đã là một cơ hội hiếm có nhất mà bọn trẻ này có thể với tới được. Vì vậy, không một ai muốn làm "dì" Arlecchino thất vọng cả. Dì là ân nhân, là người cưu mang những đứa trẻ xấu số ở vùng tuyết lạnh giá này.

"Con sẽ chờ Lynette ăn xong." Lyney nhanh nhảu đáp, tựa cằm vào tay và đưa ánh mắt mong mỏi nhìn cô em gái ngồi đối diện. "Từ từ thôi Lynette, em sẽ bị nghẹn đấy."

"Đã quá giờ rồi Lyney. Con nên đi ngủ ngay bây giờ." Đây là những lời nói lặp đi lặp lại một cách nhàm chán mà cậu chàng thường nghe.

Giống như thể những người mẹ ở Căn Nhà Hơi Ấm đều là người máy được lập trình sẵn vậy.

Mẹ Anna trông mất khiên nhẫn dần trước thái độ nhởn nhơ của cậu nhóc. Cô nắm lấy cổ áo sau gáy của Lyney và xách cậu ta lên như thể cậu chỉ nhẹ bằng một con mèo mới chào đời vậy. Cậu chàng rụt rè nuốt nước bọt trong cổ họng. Chết rồi, đây là cái giá phải trả cho việc cứng đầu sao? Chưa bao giờ trong đời Lyney, cậu lại thấy bản thân nhỏ bé đến vậy. Rõ ràng cậu chẳng còn bé nữa, vậy mà vẫn run sợ trước cơn thịnh nộ của mẹ Anna.

Cậu dáo diếc nhìn lên gương mặt mẹ. Người phụ nữ vẫn trầm tĩnh, gương mặt trắng toát và nụ cười tươi như thường ngày. Chỉ có điều, cô ta đang xách cậu lên và cái cổ áo này đang siết lấy cậu. Lyney không thở được.

Mẹ Anna nghiến răng:

"Đi ngủ-"

"Xong!"

Lynette nhồi mớ thịt bò vào miệng, phồng má lên và đáp lại. Vừa kịp lúc để mẹ thả Lyney xuống sàn.

"Được rồi, mẹ đưa hai đứa về phòng nhé?"

heroine. lyneyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ