02

490 55 3
                                    

Khi đồng hồ điểm đúng năm giờ chiều, đó là lúc giờ chơi kết thúc. Đàn cừu nhỏ trắng mềm sẽ được lùa lại vào trong chuồng của chúng để chuẩn bị cho những công việc tiếp theo. Những đứa trẻ ở Căn Nhà Hơi Ấm chẳng lạ gì với điều này, nó dần trở thành thói quen sinh hoạt mà bất kì ai cũng phải tuân thủ, như là luật lệ ấy.

Một lần nữa, trong bầy cừu ngây ngô lại xuất hiện hai con cừu vô cùng bướng bỉnh, hay nên gọi là "hai con chuột nhắt" nhỉ? Lyney lén dẫn Lynette tách khỏi hàng rồi lẻn vào sân sau của cô nhi viện. Bất ngờ rằng cậu chàng rất có khiếu luồn lách. Đôi chân nhỏ của cậu bước đi nhanh nhẹn mà chẳng phát ra tiếng động, khom lưng xuống, tay nắm chặt tay người em và tìm đường đến điểm hẹn. Thành công thoát khỏi ánh mắt rà soát của mẹ Lily, hai anh em chuột nhắt chạy tít vào hang ổ trong sự nô nức.

"Anh ơi, cái cây lớn ở phía sau có tổ chim ấy ạ. Hôm trước Eser đã chỉ nó cho em thấy đó! Anh bế em lên đấy cho em xem được không?" Cô bé Lynette tò mò, nhún nhảy đôi chân như một con bồ câu đáng yêu trước mặt cậu nhóc. Em thường hay bày vẻ mặt này để nài nỉ một cái gì đó. Chẳng hạn như là muốn anh hai giúp mình này. Đáng yêu nhỉ?

Lyney luôn nhận thức được vai trò làm anh của bản thân, cậu thật sự rất nghiêm túc với nó cho dù bên ngoài cậu trông khá bướng bỉnh. Vậy nên người anh này không thể khước từ những mong muốn nhỏ nhoi của cô em gái. Lyney không biết cha mẹ ruột của cả hai là ai, cậu chỉ biết Lynette chính là cô em gái của mình, và nhiệm vụ của cậu là phải chăm sóc và bảo vệ em bằng mọi giá. Lê thê vậy chứ Lyney luôn cố thực hiện mọi mong muốn của Lynette, như một cách để bù đắp tình thương cho cô bé.

"Anh đẩy em lên nha, Lynette? Nhưng mà anh sợ té ấy."

"Tuyết ở khắp nơi mà anh. Em ngã xuống cũng chả sao. Anh đẩy em lên đi! Em leo lên cây cho!"

Lyney có cảm giác như lớp tuyết dày dưới chân đang tan chảy dần, hóa thành vũng đầm lầy hòng kéo chân cậu. Chỉ là trực giác của một người anh cảnh báo cậu rằng "điều này không ổn đâu!" Mọi tế bào trong cơ thể cậu điên cuồng kêu gào, chúng mâu thuẫn đến lạ. Nên hay không đây? Chết thật, Lyney chẳng nghĩ được gì!

"Ối!"

Khi Lyney sực tỉnh, đó là lúc Lynette ngã xuống từ trên cây. Cô bé ngã xuống nền tuyết, phát ra một tiếng động vô cùng lớn, đủ để đánh thức cậu ra khỏi đống suy nghĩ quấn lấy tâm trí. Nhưng muộn quá rồi, cô bé đang rên la đau đớn trên tuyết.

"Lynette!!"

Cậu vội vã chạy tới chỗ em và bế em vào trong lòng, cậu xuýt xoa mấy vết trầy xước trên chân em, tay liên tục xoa lưng để trấn an cô em gái. Một loại cảm giác hối hận dâng lên trong lòng cậu, phá vỡ cái tôi của một người anh mà cậu dày công xây dựng. Biết thế đã không đồng ý đưa Lynette ra sân sau...

"Lyney, Lynette! Hai đứa làm gì ở đây? Sáu giờ ba mươi phút rồi!" Tiếng mẹ Madonna vang lên từ một chỗ ở gần đấy. Lyney chắc nịch là nó ở ngay sau lưng cậu. Rất gần rồi. Bóng dáng mẹ đang áp đảo cậu từ phía sau, như một bàn tay to lớn của người khổng lồ, nó đè bẹp cậu xuống dưới lớp tuyết lạnh cóng.

Cậu không thể làm được gì ngoài cứng đơ cả người. Mong sao mẹ Madonna rộng lòng tha thứ cho cả hai. Chỉ là giá như thôi. Người phụ nữ ấy nổi tiếng là nghiêm khắc nhất cô nhi viện, hơn cả dì Arlecchino nữa.
Lynette thì lại đang run rẩy trong vòng tay cậu. Cả hai anh em đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

"Mẹ đã dặn không được tự ý rời đi sau giờ chơi rồi mà? Và nhìn đi, đây là hậu quả cho bọn cừu không biết nghe lời đấy. Ta đã kể cho các con nghe câu chuyện hai con cừu ngu ngốc lảng vảng khỏi chuồng rồi bị sói ăn thịt chưa?"

heroine. lyneyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ