Đi đến trước cửa gỗ, Freen gập ô lại, xoa bờ vai mệt mỏi, cô thở ra một hơi dài, vội vàng thu gọn phiền muộn vào trong. Ánh trăng bên ngoài hằn lên gương mặt thống khổ, Freen đứng yên lặng vài giây, mông lung suy nghĩ, sau cùng lại giấu hết buồn bã, dứt khoát mở cửa bước vào trong.
Hơi lạnh bên ngoài truyền vào gian phòng ấm, phút chốc sự ấm nóng dần biến mất, cái lạnh giá buốt len lỏi vào, khuấy động cả tâm tư của người bên trong. Bóng dáng thân thuộc rơi vào đồng tử, em thả người trên ghế, thần trí vô cùng tỉnh táo ở thời điểm này. Không một lời chào hỏi, cũng chẳng hề đặt Freen vào tầm mắt, Becky vẫn giữ nguyên tư thế, không đá động gì đến cô.
Hơi thở mệt nhọc luẩn quẩn trong không gian, Freen gượng cười cởi bỏ áo khoác. Người mình yêu đang ở gần đến thế, nhưng cảm tưởng lại giống như ảo ảnh trong vùng sa mạc hoang vắng. Sự trở về của Freen đối với em cũng chỉ như một chiếc lá rơi, nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất, và rồi chẳng ai để ý đến, mặc sức chà đạp, dẫm nát lên cô chẳng màng đến tâm hồn cô sẽ đau khổ ra sao.
"Becky... chị về rồi!"
"Dạ..."
Nén tiếng thở dài vào trong, Freen chậm rãi đi đến gần em.
Cô và em đã cùng nhau dạo dài trên một lộ trình không ngắn, cứ ngỡ như mỗi một cột mốc trưởng thành, Becky sẽ nhìn thấy những nỗ lực không ngừng và dành cho cô một góc trong tim. Nhưng dòng thời gian cứ chảy trôi theo quy luật, em vẫn là em, cô vẫn là cô. Vẫn là một Freen yêu thương Becky vô điều kiện. Và em cũng thế, vẫn chỉ là một kẻ lụy tình đáng thương trông chờ người thương ở một phương xa, trái tim vốn dĩ luôn dành cho người đó, làm sao có thể mở cửa cho Freen bước vào.
"Đã trễ rồi... em mau ngủ đi."
Cô vuốt mái tóc em, mùi hương hoa hồng vẫn còn dịu lại trên từng chân tơ kẽ tóc, Freen mê luyến âm thầm hít lấy chúng vào buồng phổi. Tất cả mọi thứ xuất phát từ Becky đều khiến cô trầm luân trong mớ cảm xúc tình yêu hỗn độn.
Becky không nói gì, lẳng lặng ngắm nhìn Freen, đối diện với đôi đồng tử buồn bã, bất giác trái tim bỗng quặn thắt.
Đã đau khổ đến thế, vì sao vẫn chưa chịu từ bỏ?
Em cụp hai hàng mi, tâm tư nhiễu loạn, vừa khó xử, lại vừa có chút đau lòng ẩn sâu trong ánh mắt.
"Freen..."
Cô mỉm cười, tràn đẩy sủng nịnh và dịu dàng nhìn sang em. Cổ họng trong phút chốc trở nên nghẹn đắng như vừa nuốt phải thứ chất độc gì đó, những lời nói phía sau vẫn chẳng thể thốt nên lời.
Có thứ nước mắt không chảy ra từ đồng tử.
Becky ích kỷ, em biết. Đối với thứ tình cảm mập mờ giữa cả hai, em không chán ghét, đồng thời cũng không đủ dũng cảm để trao cho đối phương một cơ hội, bởi vì trong tim em vẫn luôn hiện diện bóng hình của người xưa.
Ánh chớp của tự nhiên cơ hồ đủ để bắt kịp cái nhíu mày trên gương mặt. Trận mưa giữa đêm ngày một lớn dần, hệt như cơn bão lòng tích tụ từ ngày này qua ngày khác. Sấm chớp lóe lên rồi lại vụt tắt ngay lập tức, em giật nảy mình với âm thanh to lớn của tự nhiên mang đến. Trong nháy mắt, cơ thể em liền nằm gọn trong lòng Freen, mùi hương nhàn nhạt thoảng trong không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ONESHOT) FREENBECK - Đã từng yêu nhau chưa?
FanfictionCó thể quay đầu lại nhìn chị một lần được không? 🌷 Kết: BE