Chương 1

105 11 1
                                    

__________________

5-9-xxxx

Buổi sáng ngày đầu khai giảng của ngôi trường xxxxx vô cùng náo nhiệt. Hình ảnh nhưng học sinh năm nhất náo nháo, nhộn nhịp bước vào ngôi trường đại học vừa mới vừa lạ. Các anh chị năm trên đang đứng bên khoa của mình để chào đón những hậu bối đáng yêu và ngỗ nghĩnh.

Tìm kiếm những đàn em cũng mã số, những câu lạc bộ cũng nhiệt tình mời gọi học sinh tham gia câu lạc bộ.

Trong không khí nào nhiệt, vui vẻ ngoài kia thì ở trong khí túc xá, lại có một người đang ngủ nướng, anh ta lăn qua vài lần rồi cau mày mà ngồi dậy

Đưa tay lên xoa mái tóc xù của mình, anh ta đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạch.

7:30

Nhìn vào chiếc đồng hồ đã 7:30, anh ta vẫn lơ mơ mà nhìn một lúc lâu sau đó thì giật mình mà chân ráo chân ướt phi vào phòng tắm mà sửa soạn.

8h anh ta có bài phát biểu trước toàn trường.

Anh ta-Nanon Korapat Kirdpan là hội trưởng hội học sinh nổi tiếng.

" chết thật...hôm qua...tất cả tại Nonnie " thở ra hơi bất lực, Nanon thật sự muốn chửi thề!!! sau khi sửa soạn cũng là 7h50 rồi. Nanon vội vã chạy bán mạng đến hội trường, thật may khi Nanon vừa đến cũng là lúc bài phát biểu của hiệu trưởng kết thúc.

Sau đó là 3 tiếng ngồi ê đít vừa nghe  bài giảng thuyết của hội trưởng vừa xem những tiết mục  văn nghệ nhàm chán.

" Này Nanon, mày ngủ dậy muộn à?" người này đi đến cạch nanon từ tốn hỏi. Cậu ta là Jitaraphol Potiwihok hay còn gọi là Jimmy , là bạn thuở nhỏ của Nanon. Câu hỏi là thế nhưng Jimmy sớm đã biết rồi, hỏi chỉ đế lấy lệ thôi. Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, không hỏi như thế Nanon nó buồn thì sao? Tâm lí thế còn gì.

Jitaraphol Potiwihok là thiếu gia nhà tài phiệt, cậu ta nổi tiếng với sự tiêu tiền như nước và cái lá gan to bằng trời. Nhưng với thành tích học tập đáng nể, chẳng ai dám hó hè gì về tính cách thích cà chớm đó cả.

" mày biết mà còn hỏi hả? đồ tồi" sáng sớm Nanon đã mang vẻ mặt vô cùng cau có, hôm qua vì chuyện của Nonnie mà ngủ dậy muộn vậy mà thằng bạn thân nhiều năm của mình lại không thèm gọi mình dậy, suýt nữa còn muộn. Giận dỗi thiệt chứ!!

Đúng là bạn thân, thân ai lấy lo!

" rồi mà Nanon, tao không nên bỏ mày, trưa này mày ăn gì tao bao " thấy vẻ mặt cau có của Nanon, Jimmy có chút buồn cười. Nanon ấy nhìn góc nào cũng đẹp, dù bây giờ Nanon đang cau có nhưng trong mắt nhiều người, cụ thế là Jimmy thì nó rất dễ thương. Chơi với nhau lâu đương nhiên Jimmy nhận ra sự hấp dẫn từ Nanon rồi. Quá thật quá hoàn hảo rồi.

Nanon biết Nanon nó kí đầu! Ai đời con trai là dễ thương chứ!

" nể tình bạn thân, tao mới đi ăn đấy nhá, không phải vì đồ ăn đâu" nhìn vẻ mặt thiếu đánh của Jimmy, Nanon cũng không giận dỗi nữa. Thằng bạn này của cậu có một lá gan to khi nó có thể khịa bất cứ ai, bất chất địa điểm và hoàn cảnh . Không kể học sinh hay thầy giáo, cả hiệu trưởng nó cũng khịa, chỉ mở mồm thôi là một đống hơi thở mỏ hỗn bay ra.

" hội trưởng, đây là danh sách của hai học sinh ưu tú năm nay "

" cảm ơn " nhận lấy tệp tài liệu, Nanon nheo mắt nhìn, đánh giá một rồi gấp lại. Trên vẻ mặt hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, như nhìn trúng một hố đầy vàng.

" học sinh đó ưu tú thật đấy " Jimmy  không khỏi cảm thán, đúng là rất ưu tú nhưng đó là hai thái cực quyền, kể là lạnh nhạt như băng, kẻ thì náo nhiệt như lửa. Nhưng Jimmy hắn dám cá, Nanon-bạn thân của hắn khó ai có thế vượt qua.

" Jimmy, mày hóa lươn à?" Nhìn Jimmy đang dựa dẫm hết vào người mình, Nanon có chút thắc mắc, Jimmy chưa bao giờ tập yoga mà? sao tự dưng xà lẹo dữ vậy, còn chút gì đó ưỡn ẹo.

" hả????? dựa tý thôi mà bạn yêu,không được hả?" nghe Nanon phàn nàn, Jimmy có chút uất ức, đúng là hắn có dựa nhưng dù sao Nanon cũng cho hắn dựa như vậy 10 năm rồi mà. Vậy mà tự dưng bị Nanon chê, Jimmy  không cam lòng mà từ xà lẹo sang ôm từ đằng sau luôn.

Nanon Korapat Kirdpan-1m83 bị ôm từ phía sau bởi thanh niên 1m8:"....."

"cho em hỏi khoa kiến trúc ở đâu ạ?" Chimon Wachirawit Ruangwiwat là học sinh năm nhất của khoa kiến trúc cũng chính là đàn em mã số của Nanon và là chồng của Korapat sau này, đang đi lạc. Ừ là lạc đấy, giỏi thì giỏi chứ đi lạc vẫn là chuyện thường.

" đây là khoa kiến trúc, em tên gì?" nhìn thấy có người đến hỏi, Nanon đạp thẳng cẳng Jimmy quay ra ngoài, điều chỉnh nhịp độ, nghiêm túc nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình vài phân mà từ tốn đáp. Chính xác thì lùn hơn 8 phân.

"em là Chimon Wachirawit Ruangwiwat, học sinh năm nhất khoa kiến trúc" Chimon không mặn không nhạt đáp, trên mặt không chút biểu cảm, cặp kính tròn gần như che hết khuân mặt nhưng điều đó chằng làm giảm bớt sự đẹp trai và trưởng thành của cậu nhóc năm nhất. Nhưng Chimon là một kẻ mặt mâm, sẽ không có biểu cảm gì ngoài cái ánh nhìn lạnh nhạt.

" Anh là Nanon Korapat Kirdpan-năm 2, là đàn anh mã số của em " Nanon thầm cảm thán, đúng như lời đồn " Thiên tài Wachirawit Ruangwiwat bị mặt liệt!". Nhưng Nanon thấy cậu nhóc này rất dễ thương mà,dù hơi khó gần, nhìn vão mã số ở áo của Chimon, Nanon có chút bất ngờ không ngờ bản thân lại vớ phải đàn em trưởng thành như vậy.

Duyên trời định!

" cho em, lần đầu gặp mặt " nở nụ cười vui vẻ, đưa cho Chimon một túi bánh nhỏ, Nanon đã đặc biệt làm để tặng cho đàn em cùng mã số, giúp gây ấn tượng tốt.

" vâng, em ơn anh " thoáng chống Chimon có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh biến mất, nhận lấy túi bánh rồi chào tạm biệt Nanon rồi đi mất.

" eo ơi, sao ngọt ngào thế? tặng bánh đồ, của tao đâu?" Jimmy ở bên ngoài nhìn mà cũng ganh tỵ ghê á, nhìn là biết bánh tự làm mà. Đồ Nanon tồi quá, vậy mà không cho hắn bánh.

" ở phòng tao có,tý về rồi ăn" mặc kệ sự náo nháo của Jimmy , Nanon hiện giờ đang rất bận để sắp xếp danh sách và kiểm tra đủ thứ nên chỉ để lại một câu rồi đi mất, may sao Jimmy  nó vui lại rồi, còn nhảy nhảy rồi xoay xoay nữa,y chang con loang quang.

______________

Tác giả Zamr

Tôi đã có dò soát lại nhưng không tránh khỏi việc bị sai xót, mong các nàng bỏ qua

[ONC] Đàn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ