Tôi và anh cưới nhau cũng đã lâu. Vốn dĩ đây chỉ là cuộc hôn nhân vô ý.
Ngày hôm ấy trời nắng rất đẹp , tôi bước nhẹ trên con phố dưới bầu trời thu. Cơn gió hơi lành lạnh vụt qua như báo hiệu cho con người rằng đông tuyết sắp đến. Vào tối hôm ấy , một sự việc không may xảy ra khiến cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác. Một hướng mà khiến tôi vui vẻ nhưng cũng khiến tôi đau đớn , khiến trái tim đỏ này vỡ dần và bị ăn mòn bởi thứ gọi là "tình yêu".
Tôi yêu anh ấy lắm , tôi thích anh ta từ rất lâu rồi. "Anh tên gì vậy ạ?" Tôi giương cái nụ cười , thứ mà tôi tự hào là đẹp nhất trên gương mặt tôi cho anh xem. "Jeff Satur" anh trả lời khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Giọng anh ấm quá , hay quá nó khiến tôi yêu anh hơn. "Jeff Satur, Jeff Satur, Jeff Satur..... " tôi cứ lẩm bẩm cái tên ấy mãi, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa.
Nhưng trớ trêu thay anh lại nhìn thấu cái tình cảm hèn mọn ấy của tôi. Anh bắt đầu trở nên lạnh nhạt với tôi. Rồi dần dà bạn bè và các bạn nữ trong trường quay ra cô lập tôi. Hehe tôi đáng bị vậy mà nhỉ? Bé nhỏ như tôi sao lại có thứ tình cảm ấy với một người to lớn , quyền lực như anh được , tôi thật ngốc quá đi a.
Tôi lê đôi chân về nhà , đi qua tiệm hoa. Đôi tay run rẩy móc trong túi áo ra vài đồng dành dụm được từ việc bán mấy thứ lặt vặt trên vỉa hè. Tôi bước vào chọn ra bông hướng dương đẹp nhất , tôi không biết mẹ tôi thích hoa gì , chắc mẹ sẽ thích loại giống tôi thôi. Tôi vui lắm , hào hứng nữa , mẹ mà biết chắc chắn sẽ yêu thương tôi lại có phải không nhỉ? Hay là không ta , tôi không biết nữa cứ thử xem sao. Về đến nhà , tôi nhẹ nhàng cất đôi dép từ cửa sau , tôi phải đi nhẹ nhất có thể, em trai tôi đang ngủ đấy không được làm em thức đâu , em ấy phải ngủ đủ để còn khỏe mạnh học giỏi , lúc ấy bố mẹ sẽ được nhờ, chứ trông chờ vào cái thằng như tôi chắc còn khướt. Tôi nhẹ nhàng tiến vào phòng mẹ , xỏ đôi dép vào làm bẩn phòng là mẹ không thích. Tôi đặt bông hoa ở bàn làm việc , chút nữa mẹ về sẽ nhìn thấy. Một lát sau mẹ về , tôi ra cửa đứng sẵn chờ mẹ đón vào lòng như em trai , nay em trai ngủ rồi sẽ không tranh lòng mẹ với tôi đâu. "Tránh ra thằng này , mày hết việc để làm à" mẹ hất tôi sang một bên , bà còn đeo bao tay nữa. Mẹ tiến lên cầu thang , tôi vẫn đứng ở đó nhìn theo cười cười , không sao tôi quen rồi. "Ton con mua hoa hướng dương tặng mẹ hả?" mẹ hớt hải chạy vào phòng em trai. Tôi thấy vậy chạy lên phòng đứng ở ngoài xem thử "vâng con mua đó" Ton bảo của Ton mua là sao , rõ ràng là tôi mua mà. Mẹ cười cười nhìn hiền lắm , mẹ tặng Ton vài tờ tiền luôn. Tôi cảm thấy hụt hẫng lắm ,nhưng thôi em và mẹ vui là được.
Tôi lại ra công viên , đặt cả thân người xuống ghế , chỗ này khuất tôi được khóc rồi.
Cứ thế tuổi thơ của tôi trôi qua rất hạnh phúc.....ừm rất hạnh phúc. Tim tôi đau lắm nhưng tôi đè tay lên rồi sẽ không thấy đau nữa. Mắt tôi đỏ lên rồi nhưng không sao ngồi đây đến tối thôi , lê đôi mắt đỏ về mẹ lại nghĩ tôi đau mắt đỏ lây cho em mất. Tôi cũng có chỗ ngủ ở ngoài khi không được về nhà. Một ít giấy , báo với mấy con mèo hoang trong góc hẻm cũng rất ấm nha , lại còn có cả mái tôn che nắng che mưa nữa.
.
.
.
.
.
.
.Vào một ngày mẹ tôi muốn em trai tôi phải cưới được anh ấy nên đã chuốc thuốc anh. Nhưng đâu ngờ hôm ấy tôi tò mò nên đã đi theo mẹ , tôi gặp anh trong nhà vệ sinh , đêm đó là một đêm thật kinh khủng đối với tôi. Rồi tôi có thai và cưới anh ấy. À phải là mẹ anh ấy bắt phải cưới tôi vì mang trong mình máu mủ của dòng tộc bọn họ. Cuộc sống của tôi bước sang trang mới, một trang màu đen , màu đen cũng đẹp mà có phải không?.
.
.
.
.
..........
Lại là chút cảm xúc nhất thời. Có lẽ bộ này tui sẽ ra chậm á , bởi còn vài bộ còn lại tui chưa viết nữa huhu 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Bích giản
FanfictionKhe suối biếc nơi tôi nhỏ giọt máu đỏ , cắt phần tóc nhỏ thả vào chai quỳ gối 7 ngày cầu nguyện cho anh một đời một kiếp sống an nhiên. 💖💖💖