01. Lee Sanghyeok

532 54 0
                                    


BÌNH MÌNH NƠI ĐÁY MẮT
T1 | Zeus Oner Faker Poby Gumayusi Keria
feat. Bengi Tom Roach Sky

—Vào ngày ấy, khi dường như là tất cả mọi thứ của anh bỗng trong phút chốc đều sụp đổ,

—Vào ngày ấy, khi dường như là tất cả mọi thứ của anh bỗng trong phút chốc đều sụp đổ,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

thì thật may mọi người vẫn ở đây—

•••

Lee Sanghyeok ở trong quá khứ từng nói là ngày trước mình vốn không hề quen với việc chơi game chung với một nhóm người, rằng lựa chọn tới SKT T1 làm tuyển thủ là anh chưa kịp suy nghĩ đủ kĩ đã đến, nhưng cũng vừa hay đấy lại là điều mà Lee Sanghyeok nghĩ ông trời đã trao cơ hội may mắn bé nhỏ này để em có thể gặp được mọi người, để em trở thành một Lee Sanghyeok tốt hơn.

Lee Sanghyeok ngày trước là người đã quen hoạt động một mình, là người dễ dàng làm chủ ván đấu trong lòng bàn tay mình với những con tướng carry, cũng là người luôn quen thói giấu nhẹm đi hoàn toàn những buồn tủi vào dải sao trời.

Để rồi đến khi mọi sóng gió bất ngờ ập đến không báo trước, rõ ràng hôm qua mọi thứ vẫn còn rất tốt đẹp, bỗng trong phút chốc mọi thứ của anh đều theo đó mà sụp đổ không còn mảnh vụn nào. Anh cô đơn, anh hiu quạnh ngồi trong góc phòng mà nghẹn ngào, mà tự mình gậm nhấm từng vết thương nhỏ của bản thân, tiếng nấc cũng cố gắng kìm chế để mọi người ở ngoài không thể biết rằng anh đang không ổn.

Lee Sanghyeok vốn cho rằng mình là người có thiên phú về diễn xuất nhất, cho dù thế nào thì khi mọi người hỏi, anh có thể đáp lại bằng một giọng điệu bình thản cùng nụ cười nhỏ bé của mình, vì anh biết mình là đội trưởng, anh phải là người gánh vác tất cả mọi chuyện, nếu đến Quỷ Vương cũng gục ngã thì năm đứa nhỏ còn lại, đội tụi anh phải làm sao bây giờ.

Nhưng Lee Sanghyeok dường như đã có chút hiểu lầm về thiên phú của bản thân, anh không để ý rằng khi anh bình thản mà nói thì giọng anh cũng trong vô thức mà run, anh không hề biết rằng nụ cười thường ngày của anh đã trở nên xiên vẹo như thế nào trong mắt mọi người.

Rằng năm người bọn họ đều có thể dễ dàng nhận ra việc anh đang không ổn chút nào rồi,

Cánh cửa phòng số một nhẹ nhàng mở ra, căn phòng vốn đang không có một tia ánh sáng nào lọt vào giờ đây lại như có thêm năm cây nến vừa đủ để sưởi ấm lòng đội trưởng của nhà chúng ta.

"Em có làm một đống đồ ăn luôn nè ra ăn dùm, em thề ngon số một Hàn Quốc luôn!"

"Ơi là trời em mua nhiều đồ ăn ngon lắm kệ bà Wooje đi anh à."

"Em với Sungwon nướng một tá thịt luôn nè anh Sanghyeok, là thịt mà anh thích íiii."

"Lee Sanghyeok, ai cho anh khóc một mình vậy hả?"

"Anh ra đây, anh muốn gì em cũng làm, anh muốn nói gì em cũng sẽ nghe mà."

"Đám kia quậy banh cái nhà rồi, đội trưởng nhỏ ra quậy chung không?" Lee Sanghyeok thấy Bae Seungwoong đứng sau mấy đứa nhóc nói với vào.

Lee Sanghyeok từ một người chỉ biết giấu đi tâm sự vào lòng lại có thể dễ dàng vì mười người còn lại mà thay đổi thành một em bé có chuyện uất ức thì phản ứng đầu tiên đều là nói hết cho anh em xử lý,

Mọi người dám bắt nạt anh thì anh sẽ gọi cho các em của anh, để họ đưa anh về nhà.

T1 | Bình minh nơi đáy mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ