03. Lee Minhyung

263 40 0
                                    


Lee Minhyung dạo này thường gặp ác mộng trước những trận đấu quan trọng. Lee Minhyung ngất xỉu tới tận hai lần trên đường về nhà, em cô đơn, em lạc lối, để rồi đến khi mất tỉnh táo cũng phải tự mình đánh thức bản thân dậy. Lee Minhyung vốn tưởng bản thân là đứa trẻ của thần may mắn, nhưng đến giờ phút này em chợt nhận ra một chuyện ngược lại, hoá ra bản thân em lại là đứa trẻ bị thần may mắn lãng quên.

Lee Minhyung lần đầu tiên cảm thấy bản thân dường như đã kiệt quệ cả tinh thần lẫn sức lực khi thiếu vắng người đội trưởng trong những trận đấu, khi em biết bản thân sẽ thành người anh lớn nhất đội, khi em biết em sẽ buộc phải là người gồng gánh hết tất thảy những áp lực từng được chia đều trước đó,

và khi em biết cho dù chiến thắng hay thua cuộc thì người đầu tiên họ lôi ra chỉ trích sẽ luôn là bản thân em.

"Cậu không cần lúc nào cũng phải cười như thế với tụi tớ đâu." Ryu Minseok như thói quen quen thuộc mà ngồi vào chỗ cạnh Lee Minhyung trên bàn ăn, sau đó cậu quay qua nhìn về phía em nói.

"Hả? Không cười chứ làm gì giờ?"

"Khóc đi. Lee Minhyung, bao lâu rồi cậu chưa khóc?" Chỉ một câu hỏi đơn giản của người bạn đồng niên thế thôi vẫn đủ khiến Lee Minhyung ngẩn người một lúc lâu.

Lần cuối cùng em khóc là bao giờ? Hình như là rất lâu về trước rồi, lâu đến mức muốn nhớ Lee Minhyung cũng không thể nhớ nổi nữa.

Khi Lee Minhyung vẫn còn đang vấn vương trong những suy nghĩ của mình thì chợt có một đôi bàn tay nhỏ tháo cặp kính dày của em ra, sau đó lại tiếp tục dùng chính đôi tay đó che đi tầm nhìn trước mắt của Lee Minhyung.

"Khóc đi, tớ che cho cậu."

Thật ra Lee Minhyung biết tay của Minseok rất nhỏ, vốn chẳng đủ để che đi thứ gì cả, kể cả ánh sáng phía trước hay là những ánh nhìn của người khác nhưng Lee Minhyung vẫn cứ thế dựa theo lý do cậu ấy đưa ra mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Đôi vai em run lên, cũng vừa lúc có một cánh tay khác choàng qua đôi vai to lớn của Lee Minhyung, sau đó liền khe khẽ vuốt ve. Rồi em lại cảm nhận được có một cái tay của một người khác nữa đang vỗ về sau lưng mình. Vậy mà vẫn còn có một người nữa khẽ nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Lee Minhyung.

Thế giới này khó khăn như vậy, bọn họ vốn không sợ bản thân sẽ làm Lee Minhyung khóc, chỉ sợ miệng lưỡi con người quá đáng sợ và thử thách dành cho nhân vật chính của ông trời quá khắc nghiệt sẽ làm Lee Minhyung muốn rơi lệ cũng không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa.

Ít nhất vẫn khóc được, thì chúng ta còn trẻ như vậy, sẽ vẫn còn đường để đi.

Ít nhất khi em khóc, cũng không phải là khóc một mình.

Lee Minhyung trong lúc nức nở nói, em có thể không phải là con của thần may mắn, nhưng em đối xử với thế giới này nhiều lần yêu thương, không cầu mong gì sâu xa chỉ mong đổi lại được một lần tử tế.

Thật ra những lời này Lee Minhyung sẽ không bao giờ nói những chuyện này ra, càng sẽ không để lộ ra những giọt nước mắt nóng hổi trước mặt những người anh em này của mình, nhưng lần này em đã nói ra hết tất cả,

bởi vì sao?

Vì có mọi người, vì là các cậu.

T1 | Bình minh nơi đáy mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ