Cảm thấy thật bẩn

49 3 0
                                    

Ngày hôm đó cứ kết thúc vội vàng như thế, Nguỵ Thanh Việt từ đầu đến cuối cũng không nhìn cô mấy lần, cũng không nói với cô một lời, lại biến mất giữa biển người.
Sao có thể không có tin đồn chứ?
Thức ăn rơi vãi trên sàn, lộn xộn bừa bãi, Giang Độ xin dì quản lý nhà ăn cái chổi và hót rác, Vương Kinh Kinh vốn muốn cùng cô quét dọn, nhưng Lâm Hải Dương không biết từ đâu chui ra, giành lấy quét dọn.
"Các cậu gầy như mấy chú gà con vậy, để tớ làm cho." Lâm Hải Dương cầm cây lau nhà trong tay, cậu cười hihi, vẫn giống ngày trước thích nói đùa như thế.
Giang Độ lúc này mới lần đầu tiên phát hiện ra, Lâm Hải Dương hình như lúc nào cũng không biết từ đâu đột nhiên chui ra, quả thực rất kỳ quái.
Thi đại học hai ngày, chuyện quan trọng như thế, vậy mà cũng không khác gì ngày thường, mặt trời mọc rồi lặn, cổng trường đông nghịt phụ huynh đưa con đến điểm thi, có cảnh sát giao thông duy trì trật tự, bên đường cái cả một hàng taxi dài dừng đón đưa các sĩ tử, đây là chuyện lớn của cả nước, nhưng dù có xảy ra chuyện lớn như thế nào, mặt trời vẫn là mặt trời ấy, bầu trời vẫn là bầu trời ấy, thế gian vô vị.
Đêm mùng 8, khối 10 khối 11 khôi phục tiết tự học buổi tối, trong trường, đèn toà dạy học rực sáng, các anh chị khối 12 đứng trên tầng cao xé sách, bay phấp phơi, giống như hoa tuyết rơi xuống, có người lớn giọng tỏ tình, hét "XXX, tớ thích cậu", có người làm theo cũng hét "Ngày sau không gặp lại, tạm biệt Mai Trung", không khí tự do, như thể ngay lập tức trước mặt là cảnh tốt nghiệp lớp 12.
Toàn bộ khu nhà dạy học hỗn loạn, không ai quản lý, lan can hành lang chật ních học sinh khối 10 11 đang nhìn các anh chị khối trên vui đùa ồn ã, ánh đèn phản chiếu trong mắt, đồng tử đen láy, có từng mảnh sách bị xé nát, có cả những nụ cười thoả mái, còn có cả sự ngưỡng mộ không lời nào tả được.
Trong lớp rất ít người, tất cả đều ra ngoài hết, Giang Độ và bạn cùng bàn Chu Ngọc Long đều ngồi ở chỗ không di chuyển, Chu Ngọc Long lấy ra chiếc máy MP4 xem phim, bên ngoài quá ồn, quả thực không học được, cô ấy có quyển sổ, thích dùng để trích lại những lời thoại phim hay.
Phải biết rằng, dưới áp lực thi đại học, những cô cậu thiếu niên bị hạn chế lên mạng hạn chế làm đẹp chỉ có thể mặc đồng phục, đối với thế giới với các món ngon có bao nhiêu khát vọng bí bách.

Thế nhưng, nếu cứ đắm chìm vào đó thì thật có lỗi, chỉ có những lúc như này, xem một bộ phim là có thể yên dạ yên lòng.

Giang Độ đến tâm trí xem phim cũng không có, cô đang sắp xếp lại ghi chép tổng hợp Văn.
Lúc muốn đưa tay lên vuốt tóc, cảm giác có ánh mắt Chu Ngọc Long đang nhìn mình, Giang Độ ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt Chu Ngọc Long đang nhìn cô, vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt ấy, cô ấy rất ít nói chuyện, trông như rất khó tiếp xúc.

Bây giờ Giang Độ biết rồi, hoàn toàn không phải vậy.
Cô giơ mặt ra nhìn, Chu Ngọc Long không cười, bên tai vẫn đeo tai nghe, thu ánh mắt lại, tiếp tục xem phim.
Chuyện nhỏ ti hi này, Giang Độ không để tâm lắm, mặc dù cô không biết tại sao Chu Ngọc Long nhìn chằm chằm mình.
"Cậu có cái đó không?" Giang Độ đột nhiên phát hiện có điều gì đó bất thường, kỳ kinh nguyệt của cô có chút lộn xộn, cô dè dặt chọc Chu Ngọc Long mấy cái.
Nữ sinh tháo tai nghe ra: "Sao thế?".
"Có cái đó không? Hình như tớ đến rồi." Giang Độ gò bó nói, "Quên mua rồi, mai tớ sẽ mua."
"Trong lớp không có, phòng ngủ có, cần bây giờ à?" Chu Ngọc Long ấn dừng bộ phim.
Giang Độ vội vàng xua tay: "Không sao, vậy đợi hết tiết tự học tối cho tớ mượn hai cái được không? Mai tớ trả cậu."
"Được." Chu Ngọc Long lại đeo tai nghe, cô ấy không nói mấy câu khách khí như không cần trả.

Thấy Mùa Xuân - Túng Hổ Khứu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ