Chương 1: Thất Tình.

18 3 0
                                    

Rè ..rè ..rè…..Dường như khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu…… - Alo! Anh à em nghe.
- Tùy Tâm anh có chuyện cần nói với em........ mình chia tay nhé!
- Tại sao?
- Anh rất yêu em nhưng… anh là một người rất coi trọng sự nghiệp, cho nên anh cần một người có thể giúp anh thăng tiến trong công việc, bây giờ anh đã tìm được người ấy rồi, cô ấy là con gái của giám đốc tài chính công ty anh. Cuối tháng sau bọn anh sẽ kết hôn.
- Anh suy nghĩ kỹ chưa? Anh sẽ không hối hận về quyết định của ngày hôm nay chứ?
- Những việc mà anh đã quyết định sẽ không bao giờ hối hận. Hơn nữa ngoại trừ có được tình cảm của anh ra thì em còn có cái gì nữa, muốn gia cảnh không có gia cảnh, muốn công việc ổn định không có công việc ổn định. Cho nên có lẽ có chút không lỡ nhưng anh sẽ không hối hận.
- Được, chia tay! Thiệu Vũ anh nhớ kỹ lời anh nói hôm nay. Đối với một người đến chia tay cũng không giám gặp để nói như anh… tôi ngày xưa đúng là mắt bị mù mới đi yêu anh. Bye không hẹn gặp lại!
Tắt máy, Tùy Tâm khẽ nhấc cánh môi lên, cười nhạt. Thật không ngờ Lý Tùy Tâm cô cũng có ngày bị bồ đá, lại còn vì lý do điều kiện gia đình kém không giúp gì được cho anh ta thăng tiến.
Bây giờ cô cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa, buồn cười nhất là bởi vì hóa ra trong mắt người ta cô lại thảm thương đến thế, nhưng may mắn sớm nhận ra bộ mặt thật của hắn ta.
Ngày trước chấp nhận yêu hắn là do cô thấy ở hắn có ý chí, nghị lực kiên cường để vươn lên nhưng ai dè …Aizzz – thở dài một hơi, thôi không nghĩ nữa. Thời gian tự do của cô cũng không còn dài, tính đi tính lại cũng còn có chưa đầy hai tuần nữa. Đi du lịch thôi nhưng trước hết đi cắt tóc làm đẹp thay đổi lại bản thân đã!
Nghĩ sao liền làm vậy, cô bắt đầu sắp xếp quần áo sau đó khoác ba lô đi ra tiệm làm tóc, thay đổi thay đổi bản thân.
Hai tiếng sau – hiện tại Tùy Tâm tai đeo tai nghe nghe nhạc, ung dung ngồi trên tàu đi SaPa du lịch. Tàu khởi hành đi được một lát thì cô cũng ngủ mất, lúc tỉnh dậy cũng đã gần đến nơi. Xuống tàu bắt taxi đến khách sạn, nghỉ ngơi rồi hôm sau đi chơi…
Sáng hôm sau cô mang theo ba lô nhỏ ăn mặc gọn gàng đến địa điểm hẹn của đoàn leo núi, đúng vậy cô tham gia diễn đàn và quen biết nhóm leo núi này, lần này chạy đến SaPa cũng không phải tự nhiên bộc phát muốn đi mà nguyên nhân chính là bởi vì cô đăng ký tham gia chinh phục đỉnh Fansipan huyền thoại.
Nhóm cô đi cũng không phải theo lối mới lối tắt, mà đi bộ và leo núi theo lối cũ dự kiến sẽ mất tầm sáu đến bảy ngày.
Đến nơi tập trung --
- Chào mọi người! Mình là Thất cô Nương năm nay 25 tuổi. – cô giới thiệu tên đăng ký trong diễn đàn chứ cũng không giới thiệu tên thật.
- Chào em, anh là Nhất Phong 28 tuổi, là trưởng đoàn trong chuyến đi này! Woa bất ngờ nhé anh còn tưởng em nhìn phải lực lưỡng lắm cơ không ngờ lại mảnh mai thế này. Nhưng phong cách cá tính thì khá phù hợp. Tuy nhiên… xinh hơn anh nghĩ – nói xong còn nháy mắt một cái với cô.
- Chào anh. – Cô khẽ cười trả lời, không mấy để ý lời trêu chọc của anh ta.
- Chào em, chị là Lam Hồ Điệp, rất vui khi có một cô gái xinh đẹp đồng hành trong chuyến đi này. – một cô gái có làn da bánh mật khỏe mạnh, khuôn mặt thanh tú tiến lên giới thiệu.
- Chào chị, rất vui được biết chị. – vẫn là nụ cười khẽ không quá thân thiện nhưng cũng không lạnh nhạt.
- …
Sau khi mọi người nói chuyện để quen biết lẫn nhau, tầm 30 phút thì bắt đầu cuộc hành trình. Đúng như trong dự kiến phải mất gần ba ngày cả đoàn mới leo lên đến đỉnh núi.
Từ trên đỉnh Fansipan nhìn xuống khung cảnh SaPa hùng vĩ, hít thở không khí loãng ở trên độ cao hơn 3143m, có chút nổi da gà nhưng cũng không làm giảm bớt đi niềm vui chiến thắng của mỗi người.
Thời gian sau đó mọi người nghỉ ngơi, chụp ảnh còn Tùy Tâm thì đơn giản ngồi xuống, ánh mắt nhìn về hướng xa ngắm nhìn phong cảnh của dãy Hoàng Liên Sơn.
Mất tầm hơn hai ngày để trờ lại vỏn vẹn hành trình leo núi của đoàn mất sáu ngày. Tùy Tâm trở lại khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi. Cô sẽ giành thời gian còn lại để đi thăm các địa điểm khác ở SaPa như: nhà thờ SaPa, chợ Tình, núi hàm rồng, Bản Cát Cát, cổng trời, thung lũng hoa hồng, thung lũng mường hoa, thác bạc… Sau đó trở lại nhà là vừa kịp thời gian.
Vừa xuống tàu bắt xe về nhà, bước vào phòng cô chợt nhớ ra hình như đợt đi chơi này cô không mang điện thoại, vào phòng ngủ cầm lấy cái điện thoại ở đầu giường lên, ấn mở máy mà màn hình đen xì. Dường như cái này người ta đồn gọi là hết pin sập nguồn ý nhỉ, khóe môi kẽ giật giật sau đó cắm sạc mở máy. (Tử Sa: chính xác luôn rồi chứ còn đồn đại gì nữa chị ==”)
Rè ..rè..rè…phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu ….
- Alo. Dạ em nghe!
- Tiểu thất em cũng biết nghe điện thoại à? – giọng nói ở đầu bên kia nghe thì có vẻ tức giận nhưng ngữ điệu cũng không giấu được tia nuông chiều, dung túng.
- Thôi mà, em biết lỗi rồi mà, anh ba đừng có giận em nha. – giọng điệu tràn ngập vẻ lấy lòng.
- Em đi đâu sao không nghe máy rồi lại còn tắt máy nữa, làm anh còn tưởng em bị người sao hỏa bắt cóc rồi chứ. – đầu dây bên kia giọng điệu thêm phần trọc tức nói chuyện. Nếu không phải bác Trung nói cô đi du lịch thì có lẽ anh đã cho rằng cô bị bắt cóc mà cho người đi tìm cô mất.
- Anh nha, em không bắt cóc người sao hỏa là tốt rồi chứ họ làm sao mà bắt cóc được em. Mà em mới bị bồ đá, anh không an ủi em thì thôi, em chỉ là thương tâm quá độ nên không nghe điện thoại thôi mà. Aizzz đau lòng, thương tâm muốn khóc quá. –giọng nói giả bộ đáng thương kèm theo một chút làm nũng.
- Gì! Bị bồ đá. . .hahaha em kể chuyện cười cho anh nghe ah? Ai lại giám đá tiểu công chúa nhà mình. Mà trước khi người ta đá em chắc em đã chặt chân người ta rồi ý chứ hahaha… - nói xong bên kia lại truyền đến một tràng tiếng cười.
- Em nói thật mà! Người ta bảo em không có gia thế, không học vấn không nghề nghiệp, không giúp đỡ hắn thăng tiến được, cho nên bỏ rơi em đi lấy thiên kim tiểu thư nhà giàu rồi. – giọng cô có chút buồn bực, cô có đáng sợ thế sao người ta đá mình mình chặt chân người ta.
- Phụt … hahaha.. không học vấn, không nghề nghiệp, lại còn không có gia thế…haha… được anh thích đứa này rồi đấy haha… - bên kia truyền ra tiếng phụt nước cùng với tiếng cười sặc sụa.
- Anh ba anh cười đủ chưa? Anh ý cứ cười đi cười vỡ bụng ra luôn đi! Em biết anh không thương em mà hứ... – giọng điệu có chút buồn bực.
- Được rồi, được rồi anh không cười em nữa haha… e hèm, nay anh gọi cho em là để thông báo mai anh cùng với cha sẽ về nước.
- Xong! Thời gian tự do đi bụi của em đã kết thúc haizzz….
- Em cũng tự hiểu đấy nhỉ hì hì. Em tiêu dao lâu như thế rồi giờ cũng nên san việc cho bọn anh chứ! Chương trình game mà em viết hồi trước anh đã xem, lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Mai anh với cha về, anh sẽ bàn với em kỹ hơn vì anh dự định cuối tháng sau cho ra mắt bản open beta được chứ!
- Em biết rồi có gì mai nói chuyện nhé, em vừa đi du kịch về giờ em đi ngủ đây pp anh! – giờ cô còn chưa muốn làm việc nha.
- Ok em gái pp em! Ah mai em chuyển về nhà đi, em  ở bên ngoài như thế không tốt đâu. Trước em muốn giấu thân phận để tự do bọn anh không muốn ép em, nhưng bây giờ khác rồi, em ở bên ngoài như thế bọn anh đau lòng.
- Vâng em biết rồi. Ông anh lạnh lùng siêu đẹp trai của em đi đâu rồi? Ở đâu đi ra một bà thím lắm điều thế này hehe.
- Em…- tút tút tút… - ô con bé này tắt máy nhanh thế - giọng nói vô cùng bất đắc dĩ.
Tắt máy ôm bụng cười, chắc chỉ khi nói chuyện với các anh cô mới có thể thoải mái như thế. Nhìn màn hình điện thoại thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ trong đó có số của anh ba, có số của hai con bạn thân nữa.
Cô nhắn tin cho hai đứa bạn thân: “mấy hôm rồi ta có việc, mai 9h ra quán cafe Gác Sách ta kể cho nghe! Giờ ta đi ngủ đã, không cần nhắn lại đâu. G9”
Sau đó gọi cho bác quản gia:
- Alo bác Trung à mai bác cho người qua chuyển đồ về nhà cho con nhé!
- Vâng! Tiểu thư muốn chuyển lúc mấy giờ? – giọng nói trung hậu tràn đầy kính cẩn vang lên.
- Bác con đã bảo bác đừng gọi con là tiểu thư rồi mà. Bác gọi con là tiểu thất hay Tùy Tâm đều được nhưng không được gọi là tiểu thư. Không thôi con dỗi con không chơi với bác nữa đâu. – bác Trung quản gia theo cha nuôi từ hồi còn trẻ, lại rất trung thành với cha nuôi, từng vì cứu cha nuôi mà suýt tí nữa mất mạng. Nên cô và các anh đều rất tôn trọng nhưng bác lại quá nguyên tắc lúc nào cũng gọi cô với các anh là thiếu gia, tiểu thư haizzz.
Năm năm trước bác theo cô về nước với lý do bác lớn tuổi nên muốn về lại quê hương, thật ra cô biết đấy chỉ là một phần thôi, nguyên nhân chủ yếu là bác lo cô về nước có một mình, sợ cô không chăm sóc tốt bản thân vì thế bác mới về cùng.
- …- im lặng một lúc bác quản gia lại nên tiếng – chuyện này không hợp quy củ, không thể xưng hô như thế được, tiểu thư…
- Con mặc kệ, con không biết, bác mà gọi con là tiểu thư nữa là con không về đâu, con cứ ở ngoài, không chơi với bác nữa. – cô cắt đứt lời của bác quản gia.
- Thôi được rồi, tiểu thất mai mấy giờ con về?
- Đấy bác gọi thế nghe thân thiết bao nhiêu, suốt ngày tiểu thư tiểu thư, con buồn lắm nha . Hì hì mai tầm 2h chiều bác nhé! – cô biết bác Trung thương cô sẽ không nỡ để cô lại ở bên ngoài, nên cô mới sài chiêu này haha
- Được rồi chiều mai bác qua. Mai khoảng 19h lão gia với thiếu gia sẽ về đến sân bay. Con mới đi chơi về chắc mệt nên nghỉ ngơi sớm đi.
- Vâng con biết rồi, tạm biệt bác.
Hôm nay thật là một ngày bận rộn. Thôi tắm rửa đi ngủ. À quên đổi nhạc chuông điện thoại đã.

Giang Hồ TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ