Chương 2: Giang Hồ Tiếu open beta

12 1 0
                                    

Sáng hôm sau, trời trong nắng ấm, gió nhè nhẹ thổi qua. Thời tiết tháng ba quả nhiên làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.


-- 9h sáng - quán cafe Gác Sách:


- Không biết Tùy Tâm có chuyện gì nữa, tự nhiên mất liên lạc hai tuần liền. - nói chuyện là cô gái mặc váy màu trắng chấm bi kết hợp với áo hồng khoét nách, tóc tết một bên, nhìn rất đáng yêu. Cô là Đường Nhược Uyển tiểu thư của Đường gia, là bạn thân của Tùy Tâm.


- Mình cũng không rõ, cũng lo lắng gần chết đây này, haizzz - trả lời là Hà Tuyết Mai cô bạn thân còn lại của Tùy Tâm, đại tiểu thư của Hà Thị, hôm nay cô mặc quần ngố bò kết hợp với áo voan trắng khá rộng, khoét nách tóc buộc đuôi ngựa nhìn rất cá tính.


- A Tùy Tâm đến rồi kìa. - Nhược Uyển nhìn thấy Tùy Tâm đang đi vào khẽ gieo lên, sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô.


- Hi hai đứa bạn thân mến! Hai cậu đến sớm thế? - Tùy Tâm rảo bước đi vào. Hôm nay cô mặc quần bò rách kết hợp với áo phông rộng, mái tóc dài của cô giờ mới cắt ngắn rồi.


- Nào ngồi xuống, cậu uống gì gọi đi. Sau đó thành thật kể hết chuyện sảy ra cho bọn mình nghe. Thành thật sẽ được khoan hồng, loanh quoanh sẽ bị...- Tuyết Mai cố ý dừng lại ngữ điệu.


- ...CHÉM! - sau đó cùng với Nhược Uyển đồng thanh hô.


- Được được, tiểu nhân biết rồi, tiểu nhân sẽ thành thật cung khai với hai vị lão phật gia, mong hai vị lão phật gia sẽ khoan hồng độ lượng mà tha cho tiểu nhân. - Nói rồi quay ra gọi phục vụ - chị ơi cho em một nâu đá nhé!


- Thái độ thành khẩn. Được.Ai gia rửa tai nghe ái khanh nói đây. Đùa thôi có chuyện gì kể đi. - Nhược Uyển vội hỏi


- Thật ra cũng không có gì, chỉ là bị bồ đá cho nên nhất thời nổi hứng đi du lịch, lúc mình đi hơi vội vàng nên để quên điện thoại ở nhà. Chứ cũng có chuyện gì to tát đâu. - Tùy Tâm không để ý trả lời.


- Hả? Thiệu Vũ hắn ta lại dám bỏ cậu? Sao lại thế? Mình nhớ rõ hồi trước hắn thật vất vả mới theo đuổi được cậu thế mà? - Nhược Uyển với Tuyết Mai hai mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn Tùy Tâm.


- Mời chị uống nước. - đúng lúc này phục vụ cũng mang nước ra cho Tùy Tâm.


- Em cảm ơn! - cô quay ra khẽ cười với chị phục vụ. Sau đó quay lại nhìn hai đứa bạn thân đang mắt chữ O mồm chữ A, nói tiếp - ukm hắn bỏ mình lại còn bảo mình ngoại trừ có được tình yêu của hắn ra thì không còn cái gì, muốn nghề nghiệp không có nghề nghiệp, muốn gia thế không có gia thế, chẳng giúp đỡ gì được cho hắn nên hắn bỏ. Tháng sau lấy con gái giám đốc, chắc muốn làm chàng rể quý haha.


- Đúng là vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Thôi Tùy Tâm cậu cũng đừng buồn nữa, loại người ý bỏ đi là đúng, không đáng để cậu buồn. - Tuyết Mai mắng tên sở khanh một hồi lại quay ra an ủi Tùy Tâm.


- Buồn gì mà buồn, loại đàn ông như thế mình cũng chả cần. Chẳng qua còn có mấy hôm nữa là mình kết thúc cuộc sống tự do của, chuyên tâm làm việc cho nên trước lúc ý mình tranh thủ đi chơi thôi. - cô cười khẽ nói.

Giang Hồ TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ