Chương 1 (8): "Lên thuyền cướp"

94 14 5
                                    

Vốn dĩ chuyện qua sông đối với hai kẻ khống thuỷ mà nói rất đơn giản. Nhưng hiện tại không giống trước kia, Hạ Huyền đánh xe vào độ Thái Bình, nếu thuận lợi thì chỉ cần lên thuyền tới độ Tây Tân, sau đó lại men theo kênh đào hướng về phía Bắc, trải qua ba con sông để tới Tân Môn. Cuối cùng từ Tân Môn đánh xe tới Kiệt Thạch.

Vốn dĩ thuyền có thể tới Hoài Thủy thì đi đường biển nhưng mấy năm gần đây sóng to gió lớn, rất nhiều con thuyền lớn bé đã bị đánh lật nên mọi người đều tích mệnh đổi qua kênh đào.

Một con thuyền dài hai mươi trượng, cao hai tầng đỗ ở bến tàu.

Hạ Huyền nghĩ mua hai vé không cần gấp, hiện tại cũng không có việc gì để làm. Đúng lúc này một hồi trống vang lên, có người ở đằng xa dựng sân khấu. Thấy vậy, hắn liền đánh xe qua mua chút đồ ăn rồi ngồi trên nóc xem diễn.

Vở kịch hôm nay chính là Bạch xà truyện. Bạch Tố Trinh bị trấn áp ở Lôi Phong Tháp. Quan nhân trên đài gọi nương tử, người dưới đài lã chã rơi lệ.

Hạ Huyền lắc đầu cảm thán nhân yêu thù đồ, gửi gắm tình cảm với người khác tộc chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Hắn cảm thấy Bạch xà truyện kết thúc ở đây là được rồi, không cần thêm mấy thứ thoả mãn cho tiếc nuối của thế nhân.

Hạ Huyền quay đầu nhìn hành khách bắt đầu ồ ạt lên thuyền. Hơn nữa có dấu hiệu nhổ neo. Nếu hiện tại không tới kịp, chắc chắn phải đợi thêm 10 ngày.

"Khoan đã! Ta muốn mua vé!"

Hạ Huyền không muốn đợi ở cái nơi chật ních này. Đừng nói đến ăn uống, thậm chí khách điếm cũng chưa chắc đã có phòng. Hơn nữa giá không rẻ.

Người đi đường bị một thế lực vô hình tách ra hai bên. Xe ngựa phi băng băng, ván gỗ bung ra vì xóc nảy. Mà rương vàng cũng theo đó rơi trên boong tàu, ánh kim rực rỡ chiếu vào ánh mắt của mọi người xung quanh.

Thuyền mới rời bến, hiện tại trên boong tàu có khoảng 100 người. Vốn dĩ ai cũng kinh hoàng nép sang hai bên khi xe ngựa lao tớn nhưng giờ phút này lại bị rương vàng hút hồn.

Tài không lộ bạch. Mà hiện tại Hạ Huyền không chỉ trắng.

Hai người mỹ mạo, mang theo một rương vàng trên con thuyền phải đi 30 40 ngày. Nha môn ở đất liền, mặt nước không ai quản. Cho nên xảy ra chuyện gì cũng không kỳ quái.

Nụ cười trên môi Hạ Huyền phai nhạt.

Tuy nói hơn trăm người này chủ yếu có tà tâm không có gan làm tặc nhưng không có nghĩa là không có. Nếu những người kia thật sự theo dõi bọn họ....

Lúc trước giết sơn tặc còn dễ nói. Bởi dù sao đám người kia cũng từng vào nhà cướp của. Nhưng hiện tại trên thuyền chủ yếu là bá tánh bình thường, không thể tùy tiện ra tay.

Sư Vô Độ là một tên ngốc, y không có năng lực tự bảo vệ. Cho nên trước hết phải tìm người đảm bảo an toàn.

Hạ Huyền mỉm cười nhìn một vòng. Thuyền mới nhổ neo, các thế lực còn chưa hình thành. Vì vậy quyền lên tiếng lớn nhất chính là thuyền trưởng.

[Song Thủy đồng nhân] Tiểu Hạ Hạ Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ