Chương 1 (14): "Bán bao nhiêu?"

84 16 4
                                    

Chợ đêm vạn quỷ. Chỉ cần nhìn tên cũng biết hằng năm vạn quỷ sẽ tụ tập về đây mở phiên chợ.

Tám phần chính là vì đấu giá.

Thế gian chia thành tam giới. Bầu trời có Thần Giới, đại địa có Nhân Gian, cuối cùng chính là U Minh Giới.

Mà U Minh Giới lại chia thành nhiều khu vực khác nhau. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Phong Đô Địa Ngục.

Phong Đô có lục cung do sáu quỷ thần đứng đầu, danh hào La Phong Lục Thiên, chủ yếu chưởng quản sinh tử hoạ phúc của nhân gian.

Và trùng hợp người mở hội đấu giá năm nay đến từ cung đầu tiên của Phong Đô, Minh Trụ Tuyệt Âm thiên cung.

Lấy danh nghĩa của La Phong Lục Thiên để tổ chức loại hoạt động này có rất nhiều chỗ tốt. Một trong số đó chính là không ai dám cướp hàng.

Hạ Huyền vừa vào cửa đã bị cản lại.

"Mời ngài đưa thẻ tham gia."

Nữ quỷ thân thiện vươn tay.

Hạ Huyền mỉm cười, "thoải mái" nộp ba ngàn cốt tệ làm phí vào bàn.

Bởi vì thần ma quỷ quái đến từ các giới khác nhau, tiền tệ lưu thông khác nhau cho nên chợ đen cũng giống như nhân gian, thống nhất đổi tiền thành cốt tệ để giao dịch.

Tỉ lệ đổi giữa hoàng kim và cốt tệ là 1:3.  Nói cách khác, một ngàn lượng hoang kim mà Sư Thanh Huyền ứng trước đã không cánh mà bay.

Hạ Huyền lòng đau như cắt.

Nhưng một ngàn lượng này dùng để cứu anh của Sư Thanh Huyền nên về sau đòi lại chắc hắn sẽ không từ chối ha?

Vốn dĩ Hạ Huyền định lấy thân phận người bán để tiến vào hoặc trực tiếp dùng nắm đấm. Nhưng nghĩ lại thì hắn nghèo rớt mồng tơi, sờ soạng nửa ngày cũng không có gì đáng giá để bán. Trong khi đó nữ quỷ này còn tính quen thuộc, không thể trực tiếp động thủ.

Sau khi làm thẻ tham gia, tiểu tỷ tỷ còn tri kỷ hỏi Hạ Huyền có cần sương đen để che giấu thân phận hay không. Giá ưu đãi chỉ một cốt tệ.

Hạ Huyền quyết đoán cự tuyệt.

Đơn giản là vì hắn không có tiền.

Mà thứ duy nhất coi như an ủi chính là nữ quỷ nói Sư Vô Độ thật sự ở đây.

Đồng thời cũng là "món hàng" cuối cùng lên sân khấu.

Sau khi tiến vào hội trường, Hạ Huyền tùy tiện tìm vị trí, bắt đầu thưởng thức đồ ăn. Thành công xua đi đám mây đen mang tên ba ngàn cốt tệ.

Lúc này phiên đấu giá đã chuyển đến một quyển y thư. Giá khởi điểm một trăm cốt tệ, mỗi lần tăng năm mươi. Hiện tại đã lên tới sáu trăm. Hồ ly trên đài hô ba lần. Cuối cùng quyển y thư đã bị một con linh miêu lấy đi.

Thời gian trôi qua, lúc này Hạ Huyền đã xác nhận được số người tham dự.

Chủ yếu cũng phải cảm ơn quy tắc của phòng đấu giá khi mọi người phải trực tiếp lên nhận hàng để tránh treo đầu dê bán thịt chó.

Quả nhiên là mấy tên thổ hào có tiền.

Khi Hạ Huyền ngáp đến không biết bao nhiêu lần, cuối cùng hồ ly cũng cất cao giọng.

Bốn từ Thuỷ Sư Vô Độ vừa ra khỏi miệng, ngay lập tức hội trường đã ồ lên. Bởi Thủy Sư phiến đã là bảo bối số một số hai chứ đừng nói đến bản nhân.

Hạ Huyền ngồi thẳng nhìn hai tên đầu trâu nắm dây thừng kéo Sư Vô Độ lên đài.

Mà lúc này đây, trên người y chỉ có một kiện trường bào màu trắng, áo khoác đen đã không thấy đâu.

Mùi hương quen thuộc biến mất, y sẽ hoảng loạn sao?

Hạ Huyền bỗng cảm thấy chua xót. Thuỷ Sư Vô Độ, Thuỷ Hoành Thiên. Người kiêu ngạo như y lại bị coi thành hàng hoá, bị kéo đến nơi chướng khí mù mịt này.

Sư Vô Độ khởi điểm với 500 triệu 3 ngàn vạn cốt tệ. Hạ Huyền hờ hững nhấc tay thêm năm ngàn vạn. Dù sao bao nhiêu tiền hắn cũng không có.

Chẳng mấy chốc, con số đã bị mấy cái giơ tay kéo thành 1 tỷ 300 triệu.

"Thêm 198 triệu."

Hạ Huyền liếc mắt liền phát hiện người nói chính là một lão nhân ngồi ở chủ vị, trên đầu còn đội chiếc mũ tượng trưng của thiên cung đầu tiên. Lão nhếch miệng cười, nhìn dáng vẻ giống như nhất định phải có được.

Hạ Huyền chậm rãi giơ tay tăng giá gấp đôi.

Lúc này đã không có ai tranh với hắn.

Giá cao vừa ra, chúng quỷ bắt đầu tò mò tìm kiếm thổ hào. Để rồi ai nấy đều sửng sốt khi thấy mặt đối phương.

Hắc Thuỷ Trầm Chu? Sao hắn lại ở đây? Hắn có tiền? Hắn muốn mua Thuỷ Sư? Không phải Thuỷ Sư là kẻ thù của hắn sao?

Hạ Huyền bước lên bậc thang, vẫy vẫy ngón tay trước mặt Sư Vô Độ.

Ta tới.

Đôi mắt tự cao tự đại lại hướng về phía hắn.

Hạ Huyền mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn nắm tay Sư Vô Độ. Bàn tay hằng năm cầm quạt rất tinh tế nhưng cũng không mềm mại. Quả thật rất giống tính cách của Thuỷ Sư.

Không tìm thấy hương thuỷ mặc, Sư Vô Độ cho rằng y đã lạc mất đối phương. Nhìn không thấy, nghe không được, pháp lực cũng không thể dùng thật sự rất bất tiện.

Sau đó không biết tìm bao lâu, cuối cùng y cũng ngửi thấy mùi hương kia. Cùng bàn tay ấm áp bị người nắm lấy.

-tbc-

[Edit] [Song Thủy đồng nhân] Tiểu Hạ Hạ Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ