Hoa Thành thuật lại lời của Thái Ất cho Hạ Huyền.
"Ngươi thật sự muốn tiếp tục sao? Hơn nữa Thủy Hoành Thiên sẽ chịu dùng ngũ thần của ngươi ư?"
Hạ Huyền gật đầu cười bảo.
"Nếu có thể tróc đi ngũ thần lại không bẩn tay thì tội gì không làm. Y hận ta thấu xương, chắc chắn y sẽ chấp nhận."
"Hiểu nhân gia như vậy."
Hoa Thành nhướng mày.
"Chẳng lẽ ngươi thích y?"
"Ngươi sẽ thích kẻ thù của chính mình sao?"
"Ta không có kẻ thù."
Hạ Huyền không thể phản bác. Bởi kẻ thù của Hoa Thành đều bỏ mạng.
Hoa Thành nghĩ: Giữ lại kẻ thù còn muốn giúp đối phương khôi phục tiên thân, không ngờ ngươi thích phụng hiến đến vậy.
Sau khi đóng thông linh trận, Hạ Huyền cảm thấy kế hoạch hiện tại khá tốt. Bởi dù sao hắn cũng không thể chết, cho nên nể mặt 6 vạn 2 hoàng kim nhường lại ngũ thần cũng không lỗ.
Ngón tay quấn quanh sợi tóc mềm mại của người bên cạnh, Hạ Huyền quay đầu nhẹ giọng hỏi.
"Ngươi sẽ không do dự, đúng không?"
Và đương nhiên, Sư Vô Độ không nghe được.
Hạ Huyền mỉm cười rồi lại tập trung đánh xe.
Con ngựa này....
Quả thật không bớt lo. Hắn chỉ mới hơi thất thần một chút đã tự đi vào chỗ kỳ quái.
Rừng núi hoang vắng, rõ ràng vừa rồi còn trời quang mây tạnh mà hiện tại đã mây đen giăng đầy, bốn phía nhanh chóng tối sầm, hơn nữa còn đổ mưa.
Hạ Huyền đánh xe, ngọn lửa trong tay chiếu sáng nhưng vẫn không đủ để nhìn rõ phía trước.
Sư Vô Độ dựa lên vai hắn, chẳng biết khi nào đã ngủ rồi. Một tầng linh khí sáng lên cản lại nước mưa.
Hạ Huyền đại khái biết vì sao sẽ xuất hiện tình huống này. Bởi biện pháp hắn dùng để cắt đuôi không tốt, cho nên đường nhỏ cũng bị theo dõi.
Rốt cuộc tiền thưởng cao như vậy, đến chính hắn còn muốn tự đầu thú cơ mà.
Vì vậy Hạ Huyền trực tiếp giấu đi quỷ khí.
Từ đó dẫn đến phiền toái mới. Ví dụ như quỷ đánh tường.
Hạ Huyền quan sát xung quanh, thoạt nhìn không có gì nguy hiểm. Nhưng từ khi vào kết giới này trời vẫn luôn đổ mưa, mà xa xa chỉ có một toà lầu cao.
Xe ngựa dừng dưới mái hiên. Hạ Huyền thuận tay lay tỉnh Sư Vô Độ. Bởi nếu hắn ôm người này tiến vào, lỡ như có thứ gì đó mai phục thì lấy đâu ra tay.
Sau khi bồi hồi bên ngoài một lúc, Hạ Huyền phát hiện lầu cao được chế tác hoàn toàn bằng đồng. Không biết có thể phá đi bán cho thái tử Tiên Lạc không nhỉ?
Cầu thang lâu ngày không sửa vang lên ọp ẹp. Hạ Huyền đi trước, người hơi nghiêng, trong tay nắm chặt Sư Vô Độ.
Lúc ở bên ngoài nhìn, hắn vốn tưởng sẽ đụng phải một chút yêu ma quỷ quái. Nhưng không ngờ bên trong lại rỗng tuếch.
Mà thay vì nói là lầu cao, nơi này càng giống một toà tháp. Mỗi tầng đều chỉ có một phòng và tấm bích hoạ.
Nhưng giờ phút này Hạ Huyền không có hứng nghiên cứu. Hắn chỉ phát hiện rằng mỗi bích hoạ đều có gương. Tầng 1, 2 là màu trắng. Tầng 4 là màu đỏ. Trước mặt gương trắng là quần ma loạn vũ. Trước mặt gương đỏ là một bộ xương khô. Yêu ma quỷ quái đều muốn lao vào chiếc gương màu trắng nhưng bị chặn bên ngoài. Còn bộ xương lại như bị vẽ sai, bóng chồng lên chiếc gương màu đỏ.
Tầng thứ năm không có gương. Thay vào đó lại vẽ đầy đường cong, tạo thành hoa văn có chút quen mắt.
Càng đi về phía trước, cầu thang càng rách nát. Hạ Huyền đếm cũng đã hơn 5 tầng. Cuối cùng hai người đứng trước một cánh cửa bằng đồng có khắc hoa văn giống với tầng 5.
Hạ Huyền không nói hai lời liền nhấc chân đá. Sống mấy trăm năm, hắn đã trải qua không ít chuyện nhàm chán, đồng môn dày bốn thước cũng có thể bị hắn đá nát.
Nhưng cánh cửa này lại hoàn toàn không bị hư hao.
Quả nhiên không được. Hạ Huyền thở dài rồi lấy miếng đồng ở chợ đen ra. Hoa văn không khác gì cánh cửa trước mặt, xem ra là dùng ở đây.
Hạ Huyền đặt miếng đồng vào khe hở lục giác. Chẳng mấy chốc hoa văn trên cửa đã sáng lên, xoay tròn mở ra cơ quan. Đồng môn tách ra hai bên, hoàn toàn nhập làm một với bức tường, không để lại khe hở.
Xem ra không thể lại lấy về bán.Hạ Huyền chậc một tiếng. Nếu lúc trước không có miếng đồng này thì chắc hắn sẽ phải ở đây một thời gian.
Hạ Huyền kéo Sư Vô Độ vào tầng thứ 6. Bên trong trống trải, chỉ có một chiếc gương đồng đứng sừng sững ở chính giữa. Từ hình dạng xem ra, đây chính là chiếc gương trên bích hoạ.
Hạ Huyền để Sư Vô Độ đứng trong góc rồi tiến lên quan sát.
Chiếc gương này rất bình thường, không có bất cứ hơi thở nào cũng không chiếu ra hình ảnh của hắn. Mà cũng đúng thôi, chiếu ra quỷ mới là lạ đấy.
Thấy không có gì, lúc này Hạ Huyền mới kéo Sư Vô Độ đến bên người. Trong gương lập tức xuất hiện thân ảnh của y.
Hạ Huyền cảnh giác nhưng đợi mãi cũng không có gì xảy ra.
Chẳng lẽ món đồ cuối cùng của phòng đấu giá chỉ để lừa người?
Hạ Huyền nghĩ nửa ngày cũng không có manh mối.
Đúng lúc này, Sư Vô Độ bỗng tản ra linh lực. Hạ Huyền hốt hoảng nhìn ảnh phản chiếu trong gương chậm rãi biến đỏ, chẳng mấy chốc đã lan ra cả mặt gương.
Hạ Huyền nắm chặt tay, sau khi xác nhận Sư Vô Độ không biến thành bộ xương khô thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn chiếc gương kia, trừ màu sắc thay đổi thì vẫn như trước.
Hạ Huyền thử nhấc gương lên. Kết quả là nó đã bị cố định, hơn nữa trong đây không thể dùng thông linh, không thể gọi thái tử Tiên Lạc. Cuối cùng Hạ Huyền chỉ đành từ bỏ ý định bán gương.
Lúc hai người ra khỏi lầu cao thì trời cũng đã sáng. Hạ Huyền đặt Sư Vô Độ lên xe, tiếp tục hướng về phía Tây Nam.
———
Tuy Hạ Huyền không thấy gì nhưng Sư Vô Độ thì có. Trong gương, y nhìn thấy Hạ Huyền, xem ra dung mạo không tồi. Chỉ có điều trên người hắn bị sương đen bao phủ, bên cạnh còn có bốn cái bóng lớn nhìn như bạch tuộc đi theo. Vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt. Sư Vô Độ dùng linh lực xua đi sương đen, để lộ ra bản thể của bạch tuộc. Nhưng thứ y nhìn thấy đã không phải Hạ Huyền mà là một phiến Quỷ Vực âm u.
![](https://img.wattpad.com/cover/346217519-288-k867894.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Thủy đồng nhân] Tiểu Hạ Hạ Du Ký
FanficTác giả: 兰 Nguồn: lan1742086 (lofter) Edit: Yun🐯 --- Bối cảnh: Sau khi Sư Vô Độ chết. Sư Thanh Huyền vẫn là thần quan. --- [BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC] ---