1. Tự do

360 14 6
                                    

Không ai có thể lựa chọn cách mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể quyết định được rằng chúng ta sinh ra để làm gì.

Đó là bài học đầu tiên mà người bố vĩ đại của Jeon Jungkook dạy cho cậu khi cậu cảm thấy chán ghét sự xa lánh của mọi người và bạn bè xung quanh. Chắc mọi người cũng tự hỏi là vì sao đúng không nhỉ? Tất nhiên mọi thứ trên đời đều có lí do riêng của nó, và lí do cậu bị xa lánh như thế cũng là bởi gia tộc của cậu là một gia tộc xã hội đen - mafia khét tiếng.

Nhưng không phải tất cả mafia đều chỉ biết giết người, đánh bạc hay làm ăn bất chính. Gia tộc của cậu cũng có tập đoàn riêng để kinh doanh đàng hoàng. Tuy vậy có vẻ không mấy ai hiểu hết được điều đó, họ luôn đánh đồng bố cậu, anh trai cậu, các anh vệ sĩ nhà cậu - những người với vẻ mặt hung tợn và thân hình cao lớn đó đều xấu xa như nhau. Chính vì cái bóng lớn như thế nên dù Jeon Jungkook có vẻ ngoài hơi nhỏ nhắn so với cả gia tộc đi chăng nữa, thì ai cũng đều cảm thấy sợ hãi cậu.

Đôi khi cậu rất ghét cảm giác bị cô lập này, ghét bị mọi người chỉ trỏ và nói xấu về mình hay gia tộc của mình, nhưng biết thế nào được, Jeon Jungkook cậu sinh ra vốn dĩ đã được định sẵn sẽ kế thừa gia tộc này cùng anh trai rồi.

"Hôm nay không cần để các anh đưa con đến trường đâu." Jeon Jungkook ăn xong bữa sáng liền quay ngoắt sang nói.

"Lại giở chứng gì nữa thế, con trai?" Người phụ nữ với vẻ ngoài nhã nhặn, sang trọng buông nĩa xuống rồi nhìn cậu con trai bướng bỉnh của mình, chỉ nhẹ giọng đáp lại.

"Mẹ, con không thích bị bàn tán, mọi người đều biết điều đó mà. Với lại, con cũng lớn rồi, tự bảo vệ được mình thôi." Nghe mẹ bảo mình bướng bỉnh, Jungkook không cam tâm mà bĩu môi phản biện, lập tức bị gõ vào đầu.

"Bướng gì chứ, em nên nhớ em là ai." Jeon Junhyuk, anh trai của cậu, vươn tay gõ vào đầu nhỏ của cậu rồi đứng dậy.

"Em biết nhưng mà..." Họ Jeon nọ vẫn bĩu môi, nhưng hai tay lại ôm đầu.

"Biết thì tốt, đừng để bố nghe được, sẽ mắng em một trận ra trò. Bây giờ nhanh cái chân lên, anh chở đến trường."

Jeon Jungkook vùng vằng một lúc mới chịu xách cặp ra xe. Mẹ Jeon nhìn theo chỉ biết ngán ngẩm, mấy anh vệ sĩ cũng được lệnh của cậu chủ Jeon Junhyuk là không cần theo hai bọn họ. Cả gia tộc Jeon này ai chẳng biết nhóc út Jeon Jungkook bướng bỉnh đến mức nào. Chán ghét sự kiểm soát, yêu tự do, luôn muốn làm điều mình thích. Nhưng cái mong ước đó không biết lúc nào sẽ thành thực trong khi tương lai Jungkook sẽ thừa kế gia tộc này.

"Anh cũng có công việc riêng mà, cứ đưa rước em thế này không thấy phiền sao?"

"Phiền gì mà phiền, anh chỉ có một đứa em thôi, không bảo vệ em thì bảo vệ ai."

"Thì anh kiếm người yêu đi, rồi đá em sang một bên em cũng chịu."

"Khi nào em trưởng thành đi rồi hãy tính đến chuyện anh có người yêu."

"Em lớn rồi, em 20 rồi!" Người ta đã là sinh viên năm 2 rồi đó, vẫn chưa gọi là trưởng thành ư?

Junhyuk bĩu môi một cái dè bỉu rồi tiếp tục lái xe, mặc kệ nhóc út nhà mình đang phát tức với biểu cảm ban nãy của anh.

✢ 𝙏𝘼𝙀𝙆𝙊𝙊𝙆 ✢ LỰA CHỌN CỦA TÔI.. LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ