Ngày 3 tháng 8 năm 2002..
Tại vùng ngoại ô của thành phố phồn hoa tráng lệ bên bờ biển trước hoàng hôn, chúng ta cùng nhau ngắm nhìn biển cả dưới cơn gió trong lành mang theo chút se lạnh của mùa thu.
Soobin nở nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào, cậu lặng lẽ ngắm nhìn từng khung cảnh,nhưng đôi mắt toát lên vẻ vô hồn và tăm tối,đau đớn hiện lên sâu tận đáy mắt của Yeonjun,anh cũng ngắm nhìn biển cả óng ánh dưới hoàng hôn nhưng anh đang lặng lẽ thu lại tất cả trong trí nhớ trong đó chứa đựng người con trai anh đem lòng đặt trọn tình cảm.Phải-là Yeonjun,anh năm nay vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi đủ để hiểu bản thân anh muốn gì.
Ngày 28 tháng 10 năm 2000..
Soobin và Yeonjun quen biết nhau khi anh 16 tuổi ,họ gặp nhau trong bệnh viện ngập mùi thuốc sát trùng thoảng trong không khí,thi thoảng lại là những tiếng rên đau nhói âm ỉ trong cõi lòng của người nhà bệnh nhân khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu với vẻ mặt u sầu và cái lắc đầu lặng nề cùng lời xin lỗi.
Yeonjun vốn luôn là đứa trẻ tinh nghịch nhưng lại rất lễ phép tuy học không giỏi nhưng lại rất được lòng thầy cô,và đặc biệt cậu là đứa trẻ vô cùng tích cực lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Ngược lại,Soobin khác với anh cậu là người luôn mang theo mình một vẻ trầm lặng hay nói cách khác là cậu nhẹ nhàng đón nhận mọi điều mà ông trời sắp xếp dành cho cậu, tất nhiên cậu đã từng gào thét trước sự thật...
Năm 15 tuổi cậu nhận được bệnh án đúng hơn nó giống như một bản án tử hình,cậu không tin vào tai mình, cha mẹ cậu chết lặng trong đau đớn.Từ đó bệnh viện dường như đã trở thành "nhà" của Soobin.
Lần đó là khoảng thời gian cuối đông,Yeonjun nhập viện vì cậu nghịch ngợm trèo cây sau đó gãy tay. Cậu gặp Soobin sau khi được chuyển về phòng bệnh."Xin chào,tôi là Choi Yeonjun. Tên của cậu là gì?"
Soobin vẫn cặm cụi nhìn vào trang sách đang đọc dở,cậu thường hay đọc những quyển sách về các vì sao. Đối với cậu mà nói niềm vui duy nhất của cậu là các vì sao,từ ngày làm bạn với giường bệnh và tất thảy những loại máy móc cậu chưa từng cười hay đúng hơn là chưa từng cười thật sự.
Nhìn vào nhãn dán được ghi một con số cùng năm sinh dán trên cuốn sách của cậu,anh tiếp tục nói.
"Ồ em kém anh một tuổi này,tuyệt thật anh rất vui nếu có một cậu em để chơi cùng,ở cái nơi nhàm chán này anh thực sự khó chịu. Thôi nào nói cho anh biết tên của em đi."
Soobin chẳng hề để tâm đến lời nói của anh,Yeonjun giật lấy cuốn sách trên tay của cậu. Mãi đến lúc này cậu mới ngẩng mặt lên,trước hết là dành lại cuốn sách,sau đó là ném lại cho Yeonjun một cái nhìn hờ hững cậu lạnh lùng đáp."Choi Soobin"
Tuy gãy tay nhưng Yeonjun vẫn chẳng hề ngưng nghịch ngợm,anh nhảy xuống giường một cách tự nhiên leo lên chiếc giường bên cạch chăm chú nhìn Soobin, anh vui vẻ nói.
"Chúng ta làm bạn nhé,sau này có thể giúp đỡ nhau,còn có thể cùng nhau ra ngoài chơi đùa nữa."
Nghe đến đây một sự giận dữ nổi lên trong lời nói của Soobin ánh nhìn của cậu lạnh lùng,không cảm xúc giọng nói kích động.Đã rất lâu rồi Soobin không thể ra ngoài chơi đùa,những từ ngữ đó đối với cậu là sự nhạy cảm tột độ.Cậu ầm ĩ
"Làm ơn biến khỏi đây đi,phiền thật đấy đừng có suốt ngày luôn mồm ồn ào như vậy.Anh khiến tôi thật khó chịu."
Yoenjun khó hiểu,tại sao phải giận dữ đến mức đó chẳng qua là chỉ muốn làm bạn với cậu. Nhưng đối với Yeonjun mà nói cậu ghét những người cáu kỉnh và từ chối những vui vẻ mà cậu mang đến,luôn là như thế nhưng lần này không hiểu vì lí do gì cậu lại cảm thấy Soobin đáng yêu đến mức tan chảy khi nói những câu nói cáu kỉnh ấy nhưng đối với Soobin thực sự đây là tức giận.
Những ngày sau đó, họ ăn chung một giờ ở chung một phòng,Yeonjun vẫn cứ luôn luyên thuyên với những câu chuyện anh cho là thú vị,Soobin vẫn vậy vẫn như chẳng quan tâm nhưng cậu đối với anh thái độ đã nhẹ nhàng đi phần nào,tuy tỏ vẻ chẳng quan tâm là vậy nhưng từng câu chuyện mà anh nói cậu đều để vào trong lòng đôi mắt hiện lên một ý cười.
Họ dần nói chuyện với nhau nhiều hơn,cậu cũng đã mở lòng mình hơn với thiện ý của anh,đối với anh thời gian ở bên cậu có chút ngắn ngủi nhưng anh đã âm thầm đặt cậu vào nơi ngọt ngào của trái tim.
Hôm đó,ngày anh nhận ra tình cảm của mình,anh thấy cậu được bác sĩ đưa đi cậu lặng lẽ nhìn anh một ánh mắt khiến người khác đau lòng. Yeonjun chạy theo chứng kiến cảnh cậu làm trị liệu đau đớn,dây dợ chằng chịt quanh người cậu,anh thấy cả giọt nước mắt cậu đang rơi.Trái tim đau thắt lại,lòng cuộn lên cảm giác lo lắng,nước mắt cũng lặng lẽ rơi theo thứ cảm giác mà trước giờ anh chưa từng cảm nhận được,chưa từng có ai khiến anh sốt sắng mà rơi lệ,trong số những người anh từng kết bạn cậu lại là ngoại lệ đầu tiên giây phút ấy anh nhận ra cậu chiếm phần quan trọng trong lòng anh thậm chí là trái tim và lí trí của mình.-Thấy cấn ở đâu mọi người nhớ bình luận để tui sửa nha huhu:(((
BẠN ĐANG ĐỌC
[SJ] Nước mắt dưới những vì sao
RomanceChúng ta gặp nhau vào tuổi 16 của em và kết thúc ở tuổi 18 của anh...