iii

50 7 0
                                    

Yeonjun vẫn lặng im không nói,chỉ có nét mặt anh khẽ thay đổi theo lời nói cùng nụ hôn thoáng qua của Soobin. Đúng anh rất muốn đến Úc,nhưng là cùng với cậu,anh rất muốn đến đó muốn đưa cậu theo,muốn bay tỏ tất cả tình cảm của mình với cậu mặc cho trước giờ cậu chưa từng xuất hiện thứ tình cảm nào vượt mức tình bạn đối với anh-anh đã nghĩ như thế,cho đến tận bây giờ anh rối loạn suy nghĩ về ý nghĩa của nụ hôn mà Soobin vừa lướt qua anh...Anh lưỡng lự như chờ đợi câu nói tiếp theo từ Soobin chẳng hạn như "anh hãy ở lại với em".....
Soobin như nhận thấy được suy nghĩ của anh trong ánh mắt,cậu phủ nhận rằng đó là do vô tình mất thăng bằng mà chạm vào môi anh-cậu hiểu đó là lời nói dối trắng trợn vô lí hơn tất thảy những lí do khác và cậu cảm thấy lực cười cho câu nói của chính mình.
Sau một hồi tĩnh lặng, Yeonjun giật mình trước câu nói vô tình của Soobin, câu nói mà anh mong đợi không xuất hiện tim anh bỗng đau nhói cảm giác như bị bóp lấy và bao vây bởi những âm thanh vỡ nát.

"Anh...anh yêu em..."

Dường như Soobin không hề cảm thấy bất ngờ,khuôn mặt lạnh tanh không một vệt cảm xúc,đúng hơn là cậu đang che giấu bí mật của riêng mình cậu bằng khả năng nói dối anh của mình. Trước giờ vẫn luôn như thế cậu luôn nói dối anh về tình cảm của mình, luôn cố gắng đặt cậu và anh ở ranh giới mà cậu tạo ra chỉ vì không muốn anh ở lại với vết thương lòng và sự ám ảnh khi thời gian của cậu dừng lại.

"Thật kinh tởm,anh nói gì vậy.Anh đang nói anh yêu tôi ư? Tôi đã xem anh như một người trai và giờ đây anh nói anh yêu tôi? Một người con trai à?"
"Anh khiến tôi cảm thấy anh kinh tởm chỉ trong vài phút ngắn ngủi đấy Choi Yeojun."
"Tôi không muốn gặp anh thêm bất cứ một lần nào nữa và ngay bây giờ lập tức rời khỏi đây đi,đồ bệnh hoạn."

Đúng anh biết câu trả lời của cậu là như thế, anh đoán rằng cậu sẽ cảm thấy kinh tởm anh, và anh không thể giấu đi những giọt nước mắt của mình nhưng anh không thể mở miệng giải thích hay nói gì hơn. Trái tim anh lúc này như bị bóp nát, thể diện thậm trí chẳng là gì so với nỗi đau lúc này,khoé miệng dần nhếch lên anh để lại một nụ cười mang theo nhiều ý có thể là chế nhạo bản thân hèn nhát với quyết định của mình, có thể là để lại tất cả những yêu thương lại đó mà rời xa cậu, hay có thể là anh đang cười nhạo thứ tình cảm nhỏ nhen của mình.Anh loạng choạng rời đi với bước chân không vững cõi lòng tan tát và đôi mắt mờ sương, anh không nhìn thấy tương lai trước mặt và không còn nhìn thấy cậu ở trong tương lai ấy đợi anh nữa.

"Soobin à, tạm biệt em. Ngày mai,anh phải đi rồi em à.Hi vọng sau này khi gặp lại, chúng ta...à không... em sẽ là một người hạnh phúc"

Giọng nói lí nhí thốt ra từ cổ họng của anh,anh cảm thấy có lẽ Soobin sẽ không nghe thấy nó. Sao có thể cơ chứ cậu nghe rất rõ,rõ từng chữ một chúng như vết dao cứa mạnh vào trái tim đang đau nhói của cậu, cậu đờ đẫn ngồi đó những dòng nước mắt cứ thế tuôn ướt đẫm một trang giấy trong cuốn sách anh tặng cho cậu " Nước mắt dưới những vì sao".Cậu thốt lên những câu nói lạnh lùng hờ hững đến mức khiến anh tổn thương nặng nề, nhưng chỉ có mình cậu biết cậu nén nước mắt và cố bình tĩnh ra sao trước mặt anh. Cậu cho rằng mình hèn hạ cho rằng mình ích kỉ,anh đối với cậu thế nào cậu luôn cảm nhận được luôn bí mất cất giấu chúng trong đáy lòng thu gọn chúng trong ánh mắt trong tâm trí.Đêm hôm đó chẳng ai biết cậu đã khóc bao lâu,chẳng ai biết anh đã đau thế nào tất cả,tất cả chỉ có mình họ là người hiểu nhất.
Soobin nịm đi khi cậu khóc quá lâu,thân thể xanh xao nay lại càng thêm thiếu sức sống,mọi người đều không biết cậu đã xảy ra chuyện gì,bố mẹ cậu lo lắng không thôi. Khi cậu tỉnh giấc đã là 5h chiều, buổi chiều tà làm cậu nhớ đến giây phút chàng trai ấy sẽ đến tìm cậu, cậu vội vàng chỉnh chu cho gương mặt tươi tắn hơn cho đến khi cậu bất giác nhận ra tiếng máy bay ù ù qua khung cửa sổ dưới ánh nắng cuối cùng của chiều tà. À anh đã đi rồi,sau này anh sẽ không đến tìm cậu nữa.
Trước khi Yeonjun rời đi,anh đã đứng rất lâu dưới gốc cây cổ thụ lớn ráp sát với cửa sổ phòng bệnh của Soobin, anh đã đứng đó rất lâu không hề lên tiếng cũng không hề cử động, trong đầu vô cùng trống rỗng ánh mắt ngước lên một cách vô vọng. Sau đó anh rời đi với nỗi đau dày vò còn người anh yêu ở lại với trái tim vỡ nát..
Từ sau đêm hôm đó,Soobin đờ đẫn nhìn ra cửa sổ mỗi ngày,thể trạng ngày một yếu hơn, gương mặt nhỏ càng thêm hốc hác,cha mẹ cậu lo lắng hỏi han cậu vẫn chẳng hề mở lời. Cậu vẫn ăn uống đầy đủ chỉ là sẽ nôn hết tất cả mọi thứ ra khi cha mẹ đã ra ngoài, cậu cố gắng nuốt trôi chỗ thức ăn trong cổ họng nhưng bằng một cách nào đó cậu không thể giữ chúng ở lại, cậu muốn cha mẹ mình không lo lắng nhưng lại chẳng thể làm được.

[SJ] Nước mắt dưới những vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ