màu trắng

437 41 0
                                    

"Em lại ăn mì nữa đó hả?"

Kim sunoo vừa bước chân vào nhà sau khi kết thúc một ca làm. Vẫn như thường lệ thấy nó lại ngấu nghiến đi một gói mì trong lúc đợi mình về, kim sunoo bỗng chốc thấy bất lực. Rằng mình chả nấu cho nó được một bữa cơm tử tế nào cả

"Anh lại về trễ nữa, 12h đêm rồi"

Sunoo mệt lử gục mặt xuống đùi nó, vẫn còn thoang thoảng mùi mì ở phía trên còn đang dở, gió từ chiếc quạt máy vẫn thổi đều đều, rồi lại tắt lịm đi

"Mai anh nấu cơm cho em nhé, em đừng ăn mì đêm nữa"

"Vậy thì ở nhà đi, đừng đi làm đêm nữa"

"Em để ý coi cái quạt bị sao, mấy nay nó cứ tắt hoài, làm anh nóng chết"

Sunoo cố phớt lờ lời đề nghị, cả hai ở chung nhà, chung chăn chung gối, nhưng đôi lúc sẽ khác phòng, khác cả giờ giấc của nhau. Riki đi sáng thì sunoo đi  tối, cứ thế luân phiên mà chả ai làm phiền tới ai. Nhiều khi sunoo nghĩ hai đứa nó chẳng giống như đang yêu nhau, cứ lẳng lặng vậy mà sống nhưng mà cũng ổn, quen rồi thì sẽ khó đổi

Chiếc quạt máy lại kêu rắc rắc rồi nó tự động chạy lại, gió bất chợt phả vào gáy khiến sunoo hơi run. Riki buông đĩa mì xuống, dìu người vào phòng ngủ

Kim sunoo làm quản lí nhà hàng, cái nơi dày vò cậu ta 2,3 giờ sáng đầu bù tóc rối với mùi khói và thịt ám trên người, còn riki thì chẳng muốn vậy. Nó năm lần bảy lượt kêu cậu ta ở nhà đi, rằng mình có thể lo được tất cả, dĩ nhiên là sunoo không chịu, cũng chả muốn phụ thuộc tài chính vào bất cứ ai

Nhưng mà, kim sunoo lại chưa bao giờ biết nó làm gì và mức lương bao nhiêu. nó không nói, cậu cũng chẳng hỏi, để tới mãi bây giờ cậu ta mới ngờ ngợi ra, mình chả biết con mẹ gì về riki cả

Anh để thức ăn trong tủ nhé, em lấy ra hâm rồi hẵng ăn, có dưa hấu luôn đó

Sunoo nhắn một câu, không thấy trả lời, khách đông quá cũng thôi, hôm nay về thấy bát đũa sạch bách, chả còn vỏ gói mì như thường ngày. Riki đang chữa cái quạt

"nếu không muốn em chết đói, thì từ giờ phải nấu cơm"

Nó cười cười, rồi cũng thôi quay lại với cái quạt. Riki mặc cái áo ba lỗ trắng cắm cúi bên cái quạt máy cũ rích mà cả hai đã mua  từ lúc mua cái nhà này, sunoo nhìn mà dạt lên hạnh phúc của một gia đình thực sự, riki ra dáng của một người bố lắm

"Mình yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi hả em?"

" 5 năm"

"Anh quên mất tại sao anh lại thích em rồi, cũng chả nhớ lúc đó sao mình yêu nhau"

Riki im lặng, dường như chẳng muốn đả động tới việc đó tí nào, cho tới khi cái quạt máy bắt đầu kêu cạch cạch rồi chạy lại, một trong hai mới lên tiếng

"Chả quan trọng đâu anh ạ, giờ mình yêu nhau, em cũng 25 rồi, đâu còn trẻ con nữa đâu"

Sunoo lặng người, 7 năm, chẳng ngờ nó nhanh tới vậy

Năm đó cậu ta vẫn chỉ là một sinh viên còn non nớt với tuổi đôi mươi, lại lạc quanh co với cái bản đồ ảo chỉ tứ phía chẳng ra đâu với đâu. Sunoo đã gặp riki ở đó, và rồi cậu ta gặp riki ngày càng nhiều. Tình cảm phát sinh rồi yêu. Sunoo nhớ là như vậy, thế mà đã 5 năm

"Mai bao giờ anh đi làm?"

"4h, như thường ngày thôi"

"Mai em xin về sớm đón anh đi ăn, rồi hẵng đi làm nhé"

Hẹn hò hả, lâu rồi cả hai không làm thứ đó. Tâm trạng cậu ta cũng vui lên hẳn, sẽ sửa soạn thật chỉnh chu cho tới ngày mai. Tối đó cả hai ngủ ngon lắm







fanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ