màu đen

229 25 4
                                    

Kim sunoo bị ám ảnh với đồ đi rừng của người yêu mình. Sau ngày hôm đó cậu ta cứ thấy bất an, ngay khi riki quay lại, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng để ý chút thì lại thấy hắn vội vàng hơn bình thường, như chủ đích để sunoo đi làm thật sớm, khi hắn đưa cậu ta tới nhà hàng lúc 14h45. Sunoo vẫn luôn quanh quẩn những thứ đấy vào mấy hôm nay, cũng hoài nghi về vấn đề hắn đang giấu mình cái gì sau lưng. Dĩ nhiên là sau buổi hẹn hò, tối sunoo lại thấy yêu riki hơn rất nhiều. Sự mê muội đắm đuối chẳng tự nguyện thoát ra, cậu ra cứ bám lấy vai người yêu mà cười ngốc, tỏ lòng với đôi mắt của kẻ đang si tình. Sunoo cứ thấy bản thân mình bị cuốn sâu vào hơn cái vòng xoáy này, đến chính cậu ta cũng chẳng rõ bản thân mình đang làm cái quái gì. Jungwon mồm cứ liên tục bảo cậu chả tập trung, cứ lờ đờ như một thằng nghiện. Nhưng mà sunoo nhớ người yêu lắm, chỉ muốn bỏ về cho nhanh thôi

Lần này, jungwon quyết theo sunoo về nhà tới cùng vào lúc 10h sáng khi chỉ còn một mình sunoo có ở nhà. Cơ mà ở nhà lại thấy cậu ta tỉnh táo hơn, jungwon căn bản cũng chả để tâm, chỉ nghĩ là anh mình thiếu ngủ. Liền đẩy anh vào trong kêu rối rít rằng mình đang đang dính phải tình tay ba giữa chỗ làm, hai tên đó nắm rõ địa chỉ nhà jungwon như lòng bàn tay, nên bây giờ mới có chuyện chạy sang nhà sunoo khóc lóc thế này.

Nhưng mà jungwon để ý có mùi ngai ngái, sunoo thì không, nó cứ thoang thoảng ở đâu đó khiến jungwon thấy khó chịu. Thằng nhóc này thậm chí còn hăng hái tới mức lật tung cả nhà anh lên vì sợ mùi sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của anh. Vậy mà có lật tung từng ngóc lên cũng chả thấy nó đâu  cũng chẳng biết nó ở đây được bao lâu để mà sunoo không ngửi ra như thế

"Riki, em có ngửi thấy mùi khó chịu trong nhà mình không?"

"...em không. Bộ có con gì chết trong nhà hả anh?"

"anh đoán thế mà anh chẳng ngửi thấy gì"

"Mai em kiểm tra lại coi nhé, không sao đâu mà"

kim sunoo thấy đầu mình đau như bị đập vào đầu, con mắt đen kịt tối sầm đi. nhà không có ai cả, cậu ta chỉ mới ngủ dậy, cơn  đau đầu chóng mặt liền nguôi đi sau vài phút. kim sunoo bỗng thấy đầu óc mình  tỉnh táo hơn

 'chẳng biết ẻm đã tìm ra được cái mùi đó chưa'

cậu ta nghĩ vậy, xong cũng thong thả đi  tìm. nhìn lại chiếc quạt máy đã ở nhà mình từ lúc mình chuyển đến tới bây giờ, cậu ta bỗng thắc mắc rằng nó đã ở đây được bao lâu, về đây cũng được 4 năm. sunoo vẫn luôn chắc chắn rằng chưa thấy nó hỏng bao giờ

"riki,  mình mua cái quạt mới nha"

sunoo thấy thằng người yêu mình chột dạ

riki bảo rằng quạt vẫn chạy tốt, không nên mua cái mới phí phạm, rằng sẽ có thứ cần tới tiền hơn. hai ngón tay nó liên tục bấm vào nhau, cơ thể vẫn bình thường, mắt nhìn chằm chằm lấy cậu ta. cảm giác này, hơi khác-

Tối hôm ấy căn nhà không có gì thay đổi, chỉ có điều mỗi đứa lại một phòng, có bão lòng. Cơn rùng mình cứng cả người sunoo khi nó cố gắng gặng hỏi nguyên nhân mà cậu ngửi ra cái mùi ngai ngái ấy. Hơi thở nó cũng lạnh toát, cậu ta cảm thấy vậy, có thể là gió của cái quạt nữa, cả hai đều bảo cậu nói ra đó à? Kim sunoo run cầm cập "tại sao anh lại thấy có cái mùi đó thế?"

Nó quấn lấy người cậu ta, vuốt ve lấy cánh tay còn hơi ẩm sau khi tắm, trông thích thì thích thật, nhưng kim sunoo đéo thích một tí nào. Nằm trong lòng hắn, lại càng trở nên bị động, cậu ta chỉ là một con mèo nhỏ thôi. Cái hơi thở lạnh lạnh đấy càng lạnh hơn, nó bóp nghẹt cổ họng cậu ta tới từng thớ da

"yang jungwon...em ấy bảo thế sau khi đến nhà chúng ta vào sáng nay"










Kim sunoo mấy hôm nay dường như chẳng nghĩ tới chuyện gì nữa, người lại cứ ngơ ngơ đi làm rồi về nhà với chồng.  Riki ấy, cái người mà kim sunoo rất yêu. Tính nết cậu ta trẻ con, đi về cũng chỉ muốn cho mau nhảy vào lòng hắn mà hít lấy hít để. Tiếng yêu mà riki nói lúc nào cậu ta cũng nhớ, nhớ tới quãng âm đã thốt ra lần thứ 93, nhớ hết, kim sunoo là kẻ hạnh phúc nhất trần đời. Vậy mà, hắn lại đi công tác mất rồi. Ba ngày trời, cậu ta chịu không nổi, dày vò bản thân tới rách miệng. Gọi điện thoại không được liền ném nó thẳng vô tường, mới có một ngày thôi, hai hôm nữa thì nhịn thế nào?

Tiếng rè rè lại lóe lên từ cái điện thoại đã vỡ tươm. Màn hình đen tím loang lổ một nửa, nhưng vẫn còn tạm là đủ đọc được tin nhắn. Là tin nhắn của jay, người mà hầu như sunoo chả tiếp chuyện bao giờ, có việc gì được nhỉ?

Kim sunoo, em có thấy jungwon mấy ngày nay không?






fanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ