Chap 59: Show Thực Tế Kết Thúc

170 30 0
                                    

Sáng sớm, Chaeyoung liền đem Lisa vẫn còn đang ngủ say dựng dậy: "Nhanh dậy đi, hôm nay quay xong là có thể đi về."

"Về nhà?" Lisa đang ngủ mơ mơ hồ hồ, thấy Chaeyoung ở trong phòng chạy tới chạy lui, có chút bất mãn đắp chăn lên ngủ tiếp.

Chaeyoung thấy người thật vất vả đánh thức được lại chui vào chăn, nàng buồn cười thở dài: "Nhanh lên, sao mà như đứa nhỏ vậy."

"Aiz, không muốn." Khí rời giường của Lisa vẫn là rất lớn, dù sao trước kia đã quen ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy.

Chờ Chaeyoung trang điểm xong, Lisa vẫn còn đang ở trong chăn ngủ khò khò.

Chaeyoung rón rén đi tới, nhẹ nhàng vén lên một góc chăn, ở bên tai Lisa nhỏ giọng nói: "Manoban tổng, công ty ngài vỡ nợ."

Công ty? Vỡ nợ? —— không còn tiền!!!

Lisa sau khi nhận được tín hiệu "không còn tiền", còn đang mơ hồ nàng tức thì thanh tỉnh, thẳng tắp ngồi dậy lẳng lặng nhìn Chaeyoung, tiếp đó phục hồi tinh thần lại thở phào nhẹ nhõm: "Vỡ nợ thì vỡ nợ đi. Dù sao tức phụ đã đuổi tới tay. Để cho tôi ngủ một hồi nữa."

Nghe được hai câu này của Lisa, Chaeyoung nhất thời cứng họng, thấy cách thời gian tập hợp còn nửa tiếng. Chaeyoung liền thuận thế nằm bên cạnh Lisa: "Ngủ tiếp mười lăm phút, lát nữa em kêu chị."

"Ừm ừm, biết rồi." Lèo nhèo không rõ đáp trả, kỳ thực Lisa đã thanh tỉnh được tương đối, nhưng vẫn không nỡ rời khỏi.

Mười lăm phút trôi qua rất nhanh, Lisa giống như đồng hồ báo thức đã thiết lập, còn chưa chờ Chaeyoung kêu nàng cũng đã từ trêи giường bật dậy.

"Đi thôi, hôm nay quay xong là có thể về nhà." Lisa vừa nghĩ tới sau hôm nay là không cần đối mặt ống kính, không khỏi toàn thân buông lỏng.

Chaeyoung thấy Lisa vui mừng như đứa nhỏ biết được ngày mai vườn trẻ nghỉ học, nàng không khỏi bật cười.

"Lili? Chị tại sao phải sợ ống kính?" Chaeyoung đối việc này thật tò mò, vì vậy thừa dịp Lisa đang ăn điểm tâm hỏi nàng.

Lisa buông xuống bánh mì sandwich trong tay, nhấp một hớp sữa bò suy tính nói: "Hm? Tôi sợ dáng dấp tôi quá xinh đẹp, sau khi tiết mục phát sóng lôi tới cho em rất nhiều tình địch."

"Phụt, khụ khụ..." Đang uống sữa bò Chaeyoung bị lời nói tự luyến của Manoban tổng làm sặc không thở được.

Lisa vốn chỉ định đùa một chút, kết quả không ngờ làm Chaeyoung chịu tội, vội vàng tiến lên giúp Chaeyoung rót ly nước ấm, lại giúp đỡ vỗ sau lưng, qua một hồi lâu Chaeyoung hòa hoãn lại: "Manoban tổng, da mặt chị còn có thể dày hơn một chút không?"

Lisa ngồi về lại chỗ ngồi, cầm lên bánh mì sandwich vừa nãy thả xuống: "Chẳng lẽ tôi không đẹp sao?"

Chaeyoung nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Xinh đẹp có ích lợi gì? Có thể làm cơm ăn sao? Nói không chừng chờ ngày nào đó chị không đẹp nữa, cái gọi là tình địch tự nhiên sẽ không còn."

Lisa lắc đầu cười nói: "Tôi năm nay 22 tuổi, có nhà có xe có tiền gửi ngân hàng. Bỏ qua những thứ này không nói, tôi còn là á quân tranh tài violon thế giới. Mặt khác tôi còn là cô nhi, cùng tôi chung một chỗ không cần tốn nhiều tâm tư tới xử lý chuyện nhà. Với những điều kiện trêи, cho dù dáng dấp tôi sứt mẻ mấy, tôi nghĩ tình địch của em cũng khẳng định không ít."

[ LiChaeng ] Khủng Đồng Nữ Trọng Sinh Bẻ Cong Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ