Noticed Me

508 38 12
                                    

Tôi là Hanni Phạm, là một học sinh cũng khá nổi tiếng trong trường nhờ gương mặt xinh đẹp, tính tình thân thiện và học giỏi. Tôi chưa bao giờ có cảm tình với ai cả, nhưng bọn học sinh cứ suốt ngày đeo bám tôi cả một ngày dài mệt mỏi. Con gái hay con trai đều vậy, tủ đồ của tôi cũng chất đống những tờ giấy tỏ tình. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm.

Tôi đang để ý tới một em hậu bối, em ấy khá dễ thương và tôi thường xuyên bắt gặp em ấy ở đằng sau mình. Em lủi thủi trốn vào một góc nhìn trộm tôi, khi tôi quay đầu nhìn em thì em lại chạy mất. Không hiểu sao tôi lại rất có cảm tình với những người như thế này.

Chỉ là...tôi luôn cảm thấy có ai luôn đi sau lưng tôi khi về nhà. Kể cả ở đâu tôi cũng bị nhìn trộm. Tôi không nghĩ đó là em ấy, có thể kẻ nhìn trộm tôi là con trai. Tại vì có lần, tôi đang từ nhà đi ra thì thấy một bóng người cao ráo ở bụi cây, khi gã ta nhận ra mình bị phát hiện nên đã chạy trốn. Đó là lần tôi ám ảnh nhất, lúc nào bạn tôi rảnh tôi đều phải gọi nó sang nhà tôi bởi tôi sợ.

Cho đến một ngày nọ, tôi còn đang say giấc chìm trong mộng mơ. Thì có một thứ gì đó ôm tôi từ sau lưng. Nó hít hà cái cổ của tôi, và ôm eo tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ cho nên đã để nó sờ soạng mình suốt cả đêm. Sau khi tỉnh dậy, những viết hôn đỏ chót trên cổ tôi phải đến hơn mấy chục cái. Lo ngại rằng mình bị duyên âm, tôi có lên chùa để xua đuổi oan hồn chết tiệt đó đi. Nhưng những sư thầy ở đó cho rằng tôi không bị ai theo đuổi hết. Tôi về nhà với một tâm trạng lo lắng và khó hiểu.

Mấy ngày sau, tôi lại càng stress hơn làm tôi học hành xa sút, tâm trạng không ổn định nổi, những lúc như thế này thì bọn họ đâu rồi cơ chứ. Trong lúc đang ngồi thẫn thờ trong giờ ra chơi. Có một ai đó đã đến ngồi cạnh tôi, người này thân quen lắm, mặc dù tôi chưa bao giờ nói chuyện với em ấy, Kang Haerin. Em là người đã bám đuôi tôi suốt cả ngày đi học, nhưng tôi không hề có ý định bắt tại trận em ấy. Đây là trường hợp đầu tiên đấy.

Em đi đến bên cạnh tôi để tôi dựa vào vai em.

"Chị không sao chứ ạ, tiền bối?"

"Có em là chị ổn rồi" tôi tựa đầu lên vai em hưởng thụ

"Chị có muốn sang nhà em chơi không?"

"Ừm..được rồi!" Tôi khờ dại đồng ý lời đề nghị của em. Và lúc đó, tôi sẽ chẳng bao giờ biết rằng đến nhà của em chính là tự hại bản thân mình đâu.

Ngay lúc đi về, mọi cảm giác bị theo dõi dần tan biến, tôi ngu ngốc tin rằng nhờ có em mà kẻ bám đuôi mới ngừng theo đuôi tôi.

Tôi bước vào nhà em, ngồi bệt lên sofa. Hình như nhà của em ấy hơi có mùi kì lạ, chợt tôi nghĩ rằng chắc em đang sống một mình nên không có chăm chút cho ngôi nhà lắm.

Em bảo là sẽ ra ngoài mua nguyên liệu về nấu, và tôi ngoan ngoãn nghe lời em xem tivi. Chống tay xem phim cũng được kha khá phút, tôi liếc nhìn qua căn phòng bếp của em. Nơi chứa đầy con dao sắc nhọn khiến tôi phải rợn người, trong số đó. Có một con dao dính một chút thứ màu đỏ lòm. Tôi đã quá tin tưởng em mà cho rằng đó là cà chua. Em đã kể với tôi em thích cà chua mà.

[ONESHOT] [Kittyz] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ