(*) lưu ý: đây là câu chuyện dựa trên góc nhìn và ý kiến cá nhân của mình về mối quan hệ giữa yuuji và ông của em, cùng với mối quan hệ giữa gojo và geto. mong mọi người có trải nghiệm vui vẻ khi đọc. cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé qua.
9 rưỡi tối. yuuji chia tay hai người bạn học của mình để về kí túc xá nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. em xin phép xuống xe ở một cửa hàng tiện lợi sau khi ăn tối cùng các bạn để mua mấy món ăn vặt rồi đi bộ về trường.
trời tối om, mây cũng chẳng có ngay cả vào tiết trời mát mẻ cuối thu này, chỉ trừ trăng sáng vằng vặc bên cạnh một hai vì sao lấp lánh.
cổng trường chỉ có một hai ngọn đèn sáng, có lẽ em là người quay về cuối cùng. dù giờ giới nghiêm là 10 giờ đêm tròn, nhưng như này cũng là rất muộn so với mọi khi rồi.
"gojo sensei, sao thầy vẫn đứng ở đây vậy ạ?"
"thầy mới phải hỏi em câu đó chứ, em về muộn quá."
"thầy đứng đây một lúc rồi sao ạ?"
giọng của em áy náy hơn hẳn. trời không quá lạnh cũng không quá nóng, nhưng nếu đứng lâu giữa đêm như vậy. mệt là một chuyện, nhưng cũng dễ mắc sương ốm, dù em cũng không nghĩ thầy của mình sẽ ốm vặt như vậy.
"không sao đâu, thầy cố tính chờ em mà, cũng không lâu lắm, mới nãy thầy còn gặp 2 đứa kia."
"mình vào thôi thầy."
cả hai người bước vào khuôn viên của cao chuyên. là buổi đêm, nên cũng chỉ thấy mờ mờ kiến trúc ngôi trường qua những ngọn đèn hành lang, hệt như căn phòng trong buổi phỏng vấn vào trường của em. mới thế thôi mà đã ngấp nghé 4 tháng trời, thời gian quả đúng chẳng chờ đợi một ai.
em chỉ đứng tới ngang vai thầy của mình, phần nào đó, em cũng nghĩ mình đi chậm hơn thầy, dù không đáng kể mấy. nhưng quả thật, thầy chưa bao giờ đi quá em hai bước, tốc độ đều đều theo nhịp của em, để chắc chắn rằng, khi một trong hai quay qua sẽ thấy người còn lại luôn ở gần mình.
ánh trăng rơi khẽ xuống sân trường, nhàn nhạt, men từng những viên gạch ngói, rơi xuống tóc, xuống da, xuống từng bước chân.
"nhiệm vụ của em hôm nay thế nào?"
"không tốt lắm ạ."
"thầy chưa đọc báo cáo, đã có chuyện gì xảy ra sao? em không bị thương phải không?"
"em không sao ạ. nhưng bọn em vẫn chưa tìm được anh mechamaru."
"có lẽ sẽ phải kéo dài thêm chút ít."
"vâng ạ."
cuộc trò chuyện của cả hai người kết thúc lưng chừng, bỏ ngỏ. cả hai tiếp tục đi, tới đầu dãy hành lang khu kí túc xá thì dừng lại. là gojo đã dừng lại.
"em có phiền không nếu ta đi dạo một chút?"
"vâng ạ, em không phiền đâu."
"này yuuji."
BẠN ĐANG ĐỌC
goyuu - painkillers
Fanfictionliều thuốc chữa lành cho trái tim của gojo satoru và itadori yuuji.