Niên học năm thứ ba

164 18 18
                                    

Một ly sữa ấm cho một buổi sáng đúng là không có gì bằng. Manila rời giường trong trạng thái mơ hồ và lười biếng. Sau một lúc sửa soạn trong phòng vệ sinh, nó bước từng bước chậm rãi đi về phía phòng ăn. Mặc dù đôi mắt vẫn hơi lim dim nhưng ít ra nó tỉnh táo hơn nhiều so với lúc vừa tỉnh ngủ.

Gia tinh luôn bày biện đủ loại đồ ăn trên bàn. Chúng quá nhiều so với một đứa nhỏ như nó, nhưng chẳng biết bằng cách nào, Manila luôn đem hết chúng nhét vào bụng một cách no nê. Nó lấy nĩa gắp lấy miếng thịt bò kobe được cắt lát đều đặn, rồi nom xem ông chú có ở nhà hôm nay không. Nhưng đáng tiếc là ổng chẳng hề về nhà từ sinh nhật ba năm trước của nó. Tuy thế, Manila vẫn thường hay nhận được thư gửi về cùng quà sinh nhật hằng năm.

Lacott, chú nó từng căn dặn nó không được đi đâu ngoài biệt phủ với phòng sách nhàm chán. Nó không thích đọc sách một tí nào dù cho chú nó luôn gửi những cuốn sách làm món quà nhiều đến chất đống. Có thể nói là thích có chọn lọc vì nó chỉ hay đọc mấy cuốn về bùa chú hay những sinh vật huyền bí mà thôi. Toàn những thứ kì lạ và lấp lánh mà nó chưa bao giờ được thấy qua cũng như nó chỉ đọc những cuốn sách thu hút nó.

Manila kết thúc bữa ăn sớm hơn thường ngày. Vì nó biết đã sắp quá giờ rồi. Hôm nay nó phải thu dọn đống hành lí để đến trường. Kể cả nó dành ba tháng của kì nghỉ để ăn, ngủ và luyện đọc thần chú thì nó vẫn cho rằng mọi thứ trôi qua là quá nhanh. Thực chất là vì hai năm qua nó chưa làm được cái trò trống gì cả nên nó mới nghĩ như thế. Thi thoảng nó còn suy nghĩ đến việc làm như thế nào để kéo dãn thời gian nghỉ hè lâu hơn một chút, liệu có câu thần chú nào có thể giúp nó không. Nhưng đáng tiếc là chẳng có câu trả lời nào cả.

Manila rì rì rời khỏi bàn ăn và cầm lấy cái rương màu gỗ nhung và lồng cú mà con gia tinh Copt đem tới. Chào thân ái với tụi gia tinh, Manila cất bước tới nhà ga Ngã Tư Vua với tâm thế bình thản và có một chút gì đó hứng thú lộ rõ ra mặt. Quay lại trường học là một chuyện rất vui vẻ, Manila mong chờ tất thảy mọi thứ ngoại trừ đống bài tập nhiều đến không tả xiết.

*

Manila xuyên qua bức tường đi thẳng tới sân ga 9¾.

Một tay nó cầm rương gỗ màu nhung nâu đất, tay kia túm lấy móc lưỡi câu trên đỉnh đầu lồng cú. Nó nhìn quanh để tìm Cedric. Hai đứa vốn đã hẹn nhau ở ngay gần cửa con tàu.

Cedric luôn là người đến sớm hơn dự định, rất nhanh Manila đã đảo mắt tìm thấy bóng dáng anh ấy cách cửa tàu năm bước chân.

Nó xách đống đồ nặng trịch của mình đi về phía Cedric đang đứng.

"Anh Cedric."

Người vừa được gọi tên nghe thấy liền quay ra đằng sau, nơi giọng nói vừa rồi kêu lên. Anh ấy nhìn Manila rồi mỉm cười đáp lại:

"Manila."

Cedric mặc bộ áo chùng mới toanh, trong tay cầm hai rương gỗ không khác biệt so với rương của Manila lắm.

Manila đứng bên cạnh Cedric, nghiêng đầu qua nói:

"Em cầm con Margin đến trả anh nè. Nó cứ nằm lì trong phòng mãi không chịu về."

[HP] Ngôi nhà số 157Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ