Tiếng động phát ra từ bên ngoài cánh cửa. Có ai đó đang đứng ngay trước cửa và dường như có ý định mở ra.
Ba cặp mắt đổ dồn về nơi có tiếng rì rì. Ai nấy như hẫng một nhịp và sự căng thẳng tràn về đầu ngay tức khắc. Trong một tích tắc, cánh cửa toa tàu cũ kĩ bị kéo ra, kêu lên một tiếng kèn kẹt đầy u ám. Hơi lạnh dồn dập tràn vào, bủa vây bọn trẻ đến phát run. Những chiếc bụng đói như đang rộn ràng lên tiếng, cơn đói dày vò bọn trẻ đến run cả lên, nhảy múa lộn xộn trong dạ dày của ba đứa.
Malcolm và Megan là hai đứa ngồi bên hướng khe kéo của cánh cửa nên ngay khi cánh cửa vừa được mở ra một phần nhỏ, Malcolm đã cơ hồ trông thấy một bóng đen cao một cách điên rồ. Chưa kịp để Malcolm nhìn rõ "thứ" gì ở bên ngoài, một tia sáng chói loá vụt ngang qua cánh cửa. Malcolm vừa chớp mắt một cái thì bóng đen đó đã biến mất tăm, không còn sót lại một chút dấu vết nào.
Cedric và Manila không thấy "thứ" đó, nhưng qua khe hở cũng đủ để hai đứa nhận ra tia sáng lấp lánh vừa lóe lên. Cedric đã nắm chặt lấy cây đũa phép trong tay ngay từ lúc tiếng động phát ra. Lúc này, trong đầu anh ấy đang lộn tùng phèo cả lên một đống bùa chú phòng thân.
Không gian như bị đóng băng, cả toa chẳng có lấy một tiếng thở. Ai nấy đều im thin thít, cũng không hề thay đổi vị trí hay nhúc nhích cục cựa một tí nào. Bây giờ, bọn trẻ căng thẳng tới nỗi chẳng còn tí tâm trạng nào để ý đến cơn lạnh bủa vây trước đó đang dần tan đi.
Chợt! Một bàn tay trắng bóc thình lình nắm lấy cạnh cánh cửa. Dù cho Malcolm có thích phiêu lưu và đã lao đầu vào những cuộc chơi nguy hiểm đến đâu thì anh ấy vẫn luôn là kẻ khiếp sợ những bộ phim kinh dị.
Phải nói, bàn tay đó y chang bàn tay trắng toát, gầy bọc xương của con ma nữ nấu nồi lẩu trong bộ "Tình yêu và nồi lẩu thịt người" Malcolm cùng Megan xem hồi hè, ngay cuối tháng 7 mới đây thôi.
Chẳng để cho mấy đứa trong toa kịp gông lý trí của tụi nó về lại, một bóng dáng nhỏ nhắn chui tọt vào trong toa, đóng cửa cái rầm và chống tay lên mặt gỗ của cánh cửa, thở hùng hục.
Manila nghệch ra.
Người đó...
Manila lật đật ngồi thẳng lại, tay chân luống cuống không biết đặt chỗ nào.
Cedric nhìn nó một cái cũng không nói gì, rồi lại liếc mắt nhìn sang mép cửa ra vào.
Thằng oắt con tóc vàng hoe quay người lại, bộ mặt kinh hãi và trắng như cắt không còn vệt máu, như thể nó đã gặp điều gì đó khủng khiếp lắm.
Nếu không phải vì bộ áo chùng thùng thình của nhà Slytherin mà nó đang mặc cùng với tiếng thở hổn hển chưa hết gấp thì mấy đứa trong toa đã nghĩ rằng đây là một con ma con.
Cedric biết đứa nhỏ này. Anh ấy lên tiếng sau khi hít vào một hơi đầy khó khăn:
"Em..."
Nghe thấy có người gọi, cậu ta giật nẩy mình. Hai bên vai cậu ta buông lỏng xuống, rồi từ từ xoay người lại. Trong toa, ngoại trừ Megan đang bất động trên chân Malcom thì ba đứa còn lại đều đang nhìn chằm chằm vô thằng nhóc trạc tuổi Megan và Manila. Chúng dán mắt lên thằng nhỏ đang trợn to con mắt màu xám tro, gương mặt hốc hác, mồ hôi chảy ròng ròng. Lúc này, chú rắn nhỏ như nhận ra điều gì đó, luống cuống đặt nắm tay lên miệng hắng giọng đành hanh một cái. Chắc cậu ta nghĩ làm vậy có thể làm dịu đi trái tim đang đập beng beng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Ngôi nhà số 157
Fanfiction"Làm cách nào anh giải quyết được vụ đó?" "Anh méc cụ Dum." Truyện chỉ đăng tải trên 𝘞𝘢𝘵𝘵𝘱𝘢𝘥 .