Lee Donghyuck tắm rửa xong, đang định mặc quần lót thì mới nhận ra mình đã quên cầm vào. Cậu hé một khe nhỏ từ phòng tắm thò đầu ra, "Quần lót của tôi đâu, giúp tôi tìm với."
Nghe được Lee Donghyuck, Lee Mark đang nhìn điện thoại trên giường liền đứng dậy lục lọi, chợt nhớ ra đêm qua khi tháo quần áo liền đem hai lớp quần của Lee Donghyuck cùng tuột xuống, lần theo và tìm được quần lót của Lee Donghyuck trong góc tường
"Tìm thấy rồi."
Lee Donghyuck nghe thấy liền vươn tay ra từ khoảng trống nhỏ, "Đưa cho tôi."
Nhìn cánh tay mảnh khảnh cùng khớp xương rõ ràng trước mặt, Lee Mark ném chiếc quần lót của Lee Donghyuck vào thùng rác, rồi nắm lấy tay cậu.
Lee Donghyuck bất ngờ bị nắm tay, đẩy cửa ra với vẻ mặt mơ hồ, "Bảo anh đưa quần lót cho tôi mà, nắm tay tôi làm cái gì vậy?"
Lee Donghyuck muốn gỡ tay ra, nhưng đã bị kéo vào trong ngực anh, cứ như vậy cả người trần trụi bị người kia ôm.
"Buông ra..."
"Cho anh ôm một chút."
"Trước hết để tôi mặc quần áo đã."
"Cứ như thế này ôm đi."
Thực sự không thể hiểu nổi sở thích của sếp lớn, tại sao một người ăn mặc chỉnh tề lại muốn ôm cậu trần truồng như vậy chứ. Bị Lee Mark ôm trong ngực một hồi, Lee Donghyuck cảm thấy quả thực khó xử.
"Này, tôi hơi lạnh rồi."
Nghe thấy từ lạnh, Lee Mark lập tức buông ra lấy quần áo cho cậu.
Lee Donghyuck liếc nhìn người đối diện đưa quần dài tới chân muốn mặc cho mình, "Quần lót tôi vừa nhờ anh tìm cho tôi đâu?"
"Quần lót bẩn không mặc được nữa, anh vứt rồi."
Theo tầm nhìn, Lee Donghyuck nhìn thấy chiếc quần lót của mình bị ném vào thùng rác. Lần đầu tiên lên giường, cậu phải mặc đồ lót rộng năm trăm mét vuông của đối phương, nhưng lần thứ hai, thậm chí đến cái quần cũng không được chạm tới?
Nhìn thấy biểu tình bí xị của Lee Donghyuck, Lee Mark có chút chột dạ.
"Vậy anh sẽ gọi thư ký Lưu."
"Không cần"
Lee Donghyuck mặc quần với vẻ mặt trống rỗng, đũng quần vừa chạm đến đáy chậu, phía trước của cậu khẽ cọ vào khóa kéo, khi di chuyển một chút sẽ có ma sát.
"Anh sẽ yêu cầu cậu ấy mang đến..."
"Anh gọi cho anh ấy, anh ấy sẽ lại gọi tôi, tôi thì có thể đi được sao? Hả chủ tịch Lee?"
Tôi mà tự lấy được thì đã không ở đây nói lý với anh lâu như vậy. Cậu liếc nhìn tới đống quần áo của mình, vừa cúi xuống, phía trước dương vật cậu đã bị khóa kéo cọ xát khiến Lee Donghyuck bất giác run lên. Lee Mark nghĩ rằng Lee Donghyuck bị lạnh, vì vậy vội vàng giúp cậu lấy quần áo mặc lên người.
Hai người một trước một sau rời khỏi khách sạn, Lee Mark vươn tay gọi taxi cho Lee Donghyuck, quay người lại mới thấy Lee Donghyuck đang ngồi xổm trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][MarkHyuck] 🚨 Sếp của tôi cứ dính lấy tôi ấy!!! 🚨
FanfictionTên: Sếp của tôi cứ dính lấy tôi ấy!!! (˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾ Tác giả: VVVVictoria_ Cặp đôi: Chủ tịch Lee Mark x Trợ lý Lee Donghyuck Nhân vật phụ: Giám đốc Na x Đồng nghiệp Huang Độ dài: ~30k chữ Tên gốc: 我的老板好像离不开我了 Nguồn: Asianfanfic Thịt, thịt, và thị...