Link:
https://www.zhihu.com/question/308333582/answer/3029974959ĐỀ CỬ: MEO MEO.
EDIT: SÙNG
1.Tôi được sinh ra với cái miệng quạ đen, năm tôi bốn tuổi mẹ sinh em trai, tôi mới nói câu đầu tiên trong đời - con quỷ đòi nợ đến rồi. Bị bố tôi nghe thấy, ông ấy lấy kim đâm vào miệng tôi, m.á.u chảy rất nhiều .
Bà tôi đau lòng ôm lấy tôi, giận dữ mắng bố tôi: "Nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi, mày có cần phải làm vậy không!"
Tôi nhìn chằm chằm vào bố tôi không chớp mắt, và nói bằng một giọng mà chỉ bà tôi mới có thể nghe thấy: "Ông ta sắp c.h.ế.t."
Ngày hôm sau, chiếc xe vận tải lớn mà bố tôi lái gặp tai nạn, tới lúc phát hiện, nó đã sớm bị nghiền nát thành một đống bùn.
1.
Sau khi chi trả chi phí cho tang lễ của bố, mẹ đã cùng em trai của tôi đến Thâm Quyến và bỏ tôi ở lại với bà ngoại.
Bà ấy nói rằng cha bị tôi hại chết, tôi mới chính là con quỷ đòi nợ.
Nhìn chằm chằm vào đứa em trai đang được bà ấy bế trên tay, thầm nghĩ trong lòng 'em trai mới là quỷ đòi nợ, sao bà ấy lại mắng tôi là con quỷ đòi nợ?'
Kể từ hôm đó, tôi ít gặp lại mẹ, cả làng cũng không ai biết chuyện tôi đã biết nói.
Bất kể đúng hay sai, dù là người lớn hay lũ trẻ con trong làng, nếu đi ngang qua, đều gọi tôi là "đồ câm".
Một vài đứa trẻ có tính khí lớn, hung hãn, chúng nó ném bùn vào tôi và mắng:
"Mày là đồ không cha không mẹ,mày là đồ khốn, cút khỏi đây mau. Bọn tao mới không muốn chơi với mày."
Khi một đứa trẻ trong sáng, chưa hiểu biết rõ thiện ác, cho dù nà ngoại có đi từng nhà mắng tụi nó cũng chẳng có ích lợi gì.
Hôm trước, khi bà ngoại trở về nhà, tôi đang nhìn vào cái nồi trên bếp.
Bà nội lấy từ trong túi vải ra cuốn sách giáo khoa tiếng Trung cho các lớp tiểu học.
Bà sờ sờ đầu của tôi, yêu thương nói:
"Thanh Thanh, hôm nay bà giúp người khác làm việc, họ sẽ trả công cho bà, bây giờ bà dạy con học được không?"
Tôi lắc đầu, tôi không muốn học, học không bằng vui chơi với mấy con kiến.
Bà ngoài từ xưa giờ luôn hiền lành bỗng nhìn tôi tức giận:
"Khi nào con muốn học thì hãy ăn cơm. Hãy suy nghĩ cho rõ ràng đi."
Sau hai tiếng, tôi nhảy nhót tới tìm bà và nói rằng tôi muốn học đọc chữ.
Từ hôm đó, ngày nào bà cũng dạy tôi một chữ, chữ bà không biết thì đem hỏi hàng xóm.
Bằng cách này, khi tôi mới tám tuổi, tôi đã có thể nhận ra hàng trăm ký tự.
Tôi đã có thể giao tiếp bình thường với bà của mình bằng cách viết, tôi có một tấm bảng để có thể viết lên trên bảng, điều này cực kỳ hiếm.
Mẹ tôi đã ném nó đi như rác khi bà chuyển đến Thâm Quyến, và bà tôi đã đến giúp mẹ, sau đó bí mật nhặt nó cho tôi. Bà biết rằng tôi có thể nói, nhưng bà không muốn nói.