Hứa Thấm nắm chặt mũ giải phẫu trong tay, quay đầu lại, ánh mắt lướt qua mặt Tống Diệm: "Phó Chủ nhiệm Lưu."
Tính tình Phó Chủ nhiệm Lưu vốn hòa đồng nhiệt tình, lúc nói chuyện trong mắt luôn mang theo ý cười, lập tức hớn hở giới thiệu với Hứa Thấm: "Tiểu Hứa à, đây là Tống Diệm, Đội trưởng của Trung đội Phòng cháy Chữa cháy trạm Thập Lý."
Hứa Thấm gật đầu, nhìn về phía Tống Diệm, khuôn mặt anh dưới chiếc mũ quân nhân vô cùng cương nghị.
"Đội trưởng Tống, đây là Hứa Thấm, bác sĩ khoa ngoại trẻ tuổi đầy hứa hẹn của bệnh viện chúng tôi."
"Vâng." Tống Diệm đáp lời, gật đầu nhìn Hứa Thấm.
Đối diện với đôi mắt đen sâu hút của anh, lòng Hứa Thấm khẽ rung động. Cô không tài nào nhìn thẳng anh được, ánh mắt lập tức hạ xuống nhìn vào quân hàm một gạch ba sao kia.
Cô và anh yên lặng đứng đối diện nhau một giây, rồi hai giây, khi sắp sửa trở thành lúng túng thì Tống Diệm mới thoáng gật đầu với cô: "Chào cô."
Hứa Thấm cũng vội giương mắt lên nhìn anh, gật đầu đáp lại:
"Chào anh."
Thấy cô quá lúng túng, Phó Chủ nhiệm Lưu cười nói giúp: "Bác sĩ Hứa bệnh viện chúng tôi chuyên môn rất tốt, nhưng không giỏi giao tiếp. Đây là lần đầu gặp mặt, xin Đội trưởng Tống quan tâm nhiều hơn."
Tống Diệm khách sáo: "Không dám ạ."
Mặt Hứa Thấm hơi nóng lên, dời mắt đi lần nữa, nửa giây sau mới ngước mắt hỏi: "Đội trưởng Tống Diệm đến bệnh viện có việc gì thế?"
Lời còn chưa dứt, trong mắt Tống Diệm đã hiện lên một nét cười nhàn nhạt.
Vẻ mặt của Phó Chủ nhiệm Lưu cũng thay đổi, lập tức vỗ vai Hứa Thấm, cười nói: "Tiểu Hứa à, tuần tới bệnh viện chúng ta sẽ diễn tập phòng cháy chữa cháy. Lần này, chúng ta được chú trọng cao độ, thông báo đã gửi đến mỗi phòng từ hồi tuần trước rồi."
Hứa Thấm nhớ lại: "Đâu có..."
Biểu cảm Tống Diệm vẫn tự nhiên, Phó Chủ nhiệm Lưư vội vàng cướp lời: "Tiểu Hứa à, nhất định là cô bận quá nên quên rồi."
Hứa Thấm lặng thinh.
"Hôm nay, Đội trưởng Tống đến đây xem xét hiện trường." Phó Chủ nhiệm Lưu nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại. "Tiểu Hứa, cô bận thì đi trước đi." Nói rồi dẫn đường cho Tống Diệm.
Trong lúc vội vàng, cô lạì nhìn về phía anh, khoảnh khắc vai họ sắp sửa sượt qua nhau thì anh thoáng tránh đi. Hứa Thấm đi được hai bước bỗng quay đầu, thấy bóng lưng Tống Diệm vô cùng cao lớn. Anh sải bước đến ngã rẽ hành lang, góc mặt anh tuấn thoáng vụt qua, không hề quay đầu nhìn lại.
Hứa Thấm bỏ hai tay vào túi, quay người rời đi. Trái tim như bị quấn kín một lớp tơ nhện.
Vừa trở về văn phòng, cô đã nghe thấy mấy y tá bàn tán.
Tiểu Tây giọng chắc nịch: "Đừng hòng, bác sĩ Hứa nhất định sẽ phản đối."
Hứa Thấm bước vào cửa hỏi: "Phản đối việc gì?"
"Lúc nãy có thông báo khẩn cấp, bệnh viện phải diễn tập phòng cháy chữa cháy." Tiểu Bắc đáp. "Mọi ngươi chỉ cần cầm khăn che mũi, khom người chạy xuống lầu là được. Nhung bác sĩ Hứa, chị bị rút trúng rồi."
Hứa Thấm thấy lơ mơ: "Rút trúng gì cơ?"
"Đóng vai bác sĩ và bệnh nhân bị vây trong đám cháy." Tiếu Tây bổ sung. "Hơn nữa còn là kiểu nhân vật bị bỏ rơi lại một mình sau khi đã cứu viện hết những người khác ấy."
Hứa Thấm nghẹn lời.
Tiểu Đông góp lời: "Có thể là bác sĩ Hứa trông rất giống người lạc đàn..."
Tiểu Nam huých cô ấy, Tiểu Đông im miệng.
Hứa Thấm gật: "Ừ, tôi đóng vai này cũng được." Vừa nói cô vừa cầm xấp kế hoạch diễn tập phòng cháy chữa cháy lên xem nghiêm túc.
Mấy y tá trân trối nhìn nhau. Tiểu Đông thì thào: "Sao tôi cảm thấy bác sĩ Hứa không có vẻ mất hứng gì cả."
Tiểu Bắc đồng tình: "Đúng đấy, tôi cũng có cảm giác như vậy."
Tiểu Tây xen lời: "Chị ấy có cao hứng hay không đều như vậy mà."
Mọi người gật đầu tán thành: "Ừ nhỉ!"
Thời tiết u ám kéo dài đến thứ Năm tuần sau đó. Hôm ấy là ngày diễn tập phòng cháy chữa cháy của bệnh viện. Buổi sáng, theo thường lệ, Tống Diệm dẫn đội viện luyện tập thể năng, đến nhà xe kiểm tra xe cứu hỏa, bớt chút thời gian huấn luyện cho Tiểu Mạnh, chẳng qua là số lần nhìn đồng hồ đeo tay có nhiều hơn. Nghĩ đến buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy buổi chiều, tâm trạng anh nao nao khó tả.
Hứa Thấm cũng vậy, cô vẫn chữa trị cho bệnh nhân, đi thăm phòng theo dõi, làm tiểu phẫu như bao ngày khác. Nhưng mỗi lúc rảnh rỗi, cô lại bất giác nhìn đồng hồ đeo tay, tựa như có chút khẩn trương, lại có chút mong chờ như chuẩn bị đến buổi hẹn hò vậy.
Kim đồng hồ chậm rãi nhích đến buổi chiều. Bệnh viện thu xếp diễn tập phòng cháy chữa cháy ở khoa Tổng hợp từ tầng năm đến tầng bảy, gần trăm bác sĩ y tá và người bệnh đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Hứa Thấm đứng trên hành lang, sắm vai bác sĩ đi thăm bệnh.
Lúc đồng hồ chỉ ba giờ rưỡi, chuông báo cháy ở hành lang đột ngột reo vang, bác sĩ Chu ngoại khoa Tim mạch hô to: "Cháy rồi!"
Ngay lập tức, khói mù tràn ngập cả hành lang, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Có người gọi điện thoại báo cháy, có người hối hả chạy xuống lầu, có người cầm khăn ướt bịt miệng và mũi, có người dắt bệnh nhân chạy đi.
Tất cả đều hành động theo kế hoạch. Dù sao cũng là diễn tập, không có cảm giác nguy hiểm, ai cũng thong thả, có người còn lướt điện thoại, có người còn đùa vui léo nhéo kêu cứu.
Dựa theo kịch bản, Hứa Thấm bị vây trong phòng thuốc bên cạnh trạm điều dưỡng. Sau khi nhốt mình vào phòng thuốc, cô bình thản hít sâu một hơi, khi quay đầu lại thấy bình bình lọ lọ xung quanh mới đột ngột phát hiện kịch bản này không hợp lý. Một bác sĩ như cô sao lại chạy đến phòng pha chế thuốc? Đây rõ ràng là vai của Tiểu Nam, Tiểu Bắc mới đúng.
Thôi, lạc đàn thì lạc đàn vậy!
So với cả nhóm người bịt mũi bịt miệng chạy xồng xộc, một mình cô ở chỗ này thanh tịnh hơn. Hứa Thấm dựa vào ván cửa, đoán sẽ có lính cứu hỏa đến cứu mình, trong đầu thoáng hiện lên đôi mắt đen sâu hút kia. Cô như nghẹt thở, lập tức lật xem đơn thuốc trên kệ, bắt mình nghiên cứu xem bệnh nhân mắc bệnh gì, làm phẫu thuật gì.
Thời điểm nhìn đến đơn thuốc thứ tư, nơi xa truyền đến tiếng xe chữa cháy inh ỏi chấn động vòm không. Hứa Thấm sửng sốt, này nhanh quá, cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay, từ lúc chuông báo cháy vang lên chưa đến ba phút đồng hồ.
Hứa Thấm đi đến bên cạnh cửa sổ, đẩy cửa nhìn ra ngoài, không thấy xe, chỉ nghe tiếng còi càng lúc càng gần, xe cộ khẩn cấp tấp sang hai bên nhường đường.
Hai, ba chiếc xe cứu hỏa chạy đến từ hai hướng khẩn cấp, Hứa Thấm nhớ như in kế hoạch diễn tập bệnh viện viết. Hành động "cứu hỏa" lần này triệu tập hai Trung đội chữa cháy đường Thất Phong và trạm Thập Lý, có hơn hai mươi lính cứu hỏa tham gia.
Xe cứu hỏa đỗ trong sân bệnh viện, nhóm lính cứu hỏa trang bị đầy đủ cấp tốc nhảy xuống xe như cơn gió, vây quanh Đội trưởng và Chỉ đạo viên.
Hứa Thấm nhác thấy Tống Diệm, anh mặc bộ đồng phục phòng cháy chữa cháy màu xanh mực, đứng giữa đám người, phân tích tình huống, sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người.
Dưới mệnh lệnh của lãnh đạo, mọi người nhanh chóng tản ra, có người thì xông thẳng vào "đám cháy", có người bắt đầu lắp vòi phun nước cao áp.
Lúc này, Hứa Thấm mới nhận ra, diễn tập phòng cháy chữa cháy vẫn phải phun nước thật, mà theo thời gian trôi đi, khói ở các tầng lầu cũng càng lúc càng mù mịt. Cô chưa từng diễn tập kiểu này, không mang theo khăn ướt, hiện tại khói mù tràn vào phòng qua khe cửa, nồng đến mức khiến cô ho khù khụ.
Cô tìm kiếm trong ngăn tủ thuốc, lấy ra một cuộn băng gạc và một lọ nước muối sinh lý, trút nước muối vào gạc, đưa lên che mùi, người cũng ngồi xổm xuống.
Bên ngoài vòi cao áp không ngừng phun nước vào trong. Nào là phòng bệnh, hành lang, cầu thang đều vang lên tiếng nước chảy ào ạt. Bệnh nhân và y tá bác sĩ "bị kẹt" thi nhau hô cứu mạng, báo với linh cứu hỏa vị trí của mình.
Hứa Thấm ngồi trong phòng chốc lát, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vội vã bèn ngồi thụp bên cửa, đẩy ra một khe nhỏ xem thử tình hình. Hành lang lênh láng nước và nghi ngút khói, lính cửu hoa giải cứu những người "bị kẹt", vẫn chưa đến lượt cô.
Hứa Thấm đóng cửa lại, lùi về, tiếp tục chờ đợi. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy có ai đến cứu cô. Trái lại, khói dần tản đi. Dù sao không phải cháy thật, khói không thể nào kéo dài được.
Cô đợi hơn mười phút nữa, vẫn không ai đến. Bấy giờ mới dần nhận ra mình bị quên lãng, nếu lần này là cháy thật, hẳn cô đã chết cháy mất rồi. Suy nghĩ này khiến cô khẽ cau mày. Cô vốn tưởng rằng ít nhất lính cứu hỏa sẽ không bỏ rơi mình chứ! Trong lòng chợt nhoi nhói, cô quyết định kết thúc trò sắm vai nhàm chán này, đang định đứng dậy thì có người đi đến.
Tống Diệm đẩy cửa phòng điều chế thuốc ra, ánh mắt nhìn lướt bên trong một vòng, thấy Hứa Thấm đang ngồi dưới đất, cầm gạc che mũi. Trong chớp mắt, cả hai đều im lặng.
Tống Diệm hỏi với giọng như giải quyết công vụ: "Em ở đây làm gì?"
"Diễn tập phòng cháy chữa cháy, em là người bị bỏ lại." Hứa Thấm bỏ gạc ra, đứng dậy thản nhiên đáp. "Nếu là thực chiến, hiện giờ thứ các anh phát hiện được chắc là một cái xác rồi."
Tống Diệm lặng thinh giây lát mới hỏi tiếp: "Em không kêu cứu, ai biết em ở đây?"
Hứa Thấm á khẩu một hồi, hỏi vặn lại: "Trong kế hoạch diễn tập không phải đã viết có một người bị kẹt trong phòng điều chế thuốc sao?"
Tống Diệm nhìn thẳng vào mắt cô: "Không có. Bên phía bọn anh không biết vị trí cụ thể."
Hứa Thẩm vẫn cổ gắng biện minh cho mình: "Bản kế hoạch không báo em kêu cứu..." Vừa dứt lời, cô cũng cảm thấy thái độ của mình không đúng rồi.
Tống Diệm chỉ nhìn cô với ánh mắt sa sầm, coi như là im lặng trách mắng. Hứa Thấm lặng thinh, không cãi cố nữa.
Lúc này, có mấy y tá đi đến, là người lén trốn buổi diễn tập, đang bàn nhau xem buổi tối ăn gì. Tống Diệm hơi quay đầu, ánh mắt lướt qua vai mình, lẳng lặng nhìn mấy y tá kia. Bọn họ đều giật mình hoảng sợ vì ánh mắt đó, vội vàng nắm tay nhau bỏ đi.
Hứa Thấm vẫn đúng yên, cảm giác như mình là học sinh hư trốn học bị chủ nhiệm lớp mang ra làm tấm gương xấu vậy. Đây không phải cách đối mặt cô muốn. Mà chủ nhiệm lớp kia hiển nhiên vô cùng khinh thường phản ứng với cô.
Tống Diệm chỉ thoáng nhìn Hứa Thấm cảnh cáo rồi quay người bỏ đi, Hứa Thấm thấy thế cũng đi theo. Anh dừng lại: "Đi đâu?"
"Anh tìm được em, không phải đã được cứu rồi sao?"
Không biết có phải Tống Diệm cảm thấy cô nực cười hay không, anh cười khẩy: "Lửa đã cháy gần nửa giờ, không ai có thể cứu em được đâu. Ở đây đợi cho anh."
Hứa Thấm biết anh nghiêm túc, liền đứng yên đó, thấp giọng hỏi: "Vậy em ra ngoài bằng cách nào?"
"Chờ xe thang cứu hỏa."
Hứa Thấm im lặng hồi lâu mới kịp phản ứng: "Là cái giá sắt giống cần cẩu đó á?"
Tống Diệm sửa lại cách nói: "Cáng cứu hộ."
Hứa Thấm nghĩ đến cảnh mình được vận chuyển xuống như hàng hóa chuyên chở trước mặt bao nhiêu người, liền cảm thấy bất đắc dĩ, cúi đầu xoa gáy: "Được rồi."
Tống Diệm rời khỏi phòng điều chế, vừa định đóng cửa thì bất thình lình sàn nhà dưới chân rung lắc, cả tòa nhà chấn động. Đống bình lọ trong phòng lung lay vang lên tiếng lạch cạch kịch liệt.
Hai người đồng thời giật mình, mắt lập tức tìm đến đối phương.
Hứa Thấm còn đang mờ mịt, Tống Diệm đã lập tức sải bước lao về phía cô. Thuốc trên hai kệ loảng xoảng rơi xuống đất vỡ nát, mảnh thủy tinh văng tung tóe.
Tống Diệm ôm lấy đầu Hứa Thấm bảo vệ, giữ bả vai cô, nhanh chóng đẩy cô đến góc tường, thân hình cao lớn của anh che chở cô kín mít.
Tòa nhà rung lắc dữ dội, lọ thuốc vẫn không ngừng rơi xuống như bóng nước nổ tung. Mấy y tá bên ngoài phòng điều chế kêu thét hô cứu. Lần này, ai cũng biết không phải diễn tập nữa rồi.
Hứa Thấm núp trong góc tường, tim đập như trống giục. Bức vách sau lưng cô chấn động, nhưng thân thể anh trước mặt vẫn kiên định, vững chắc đến lạ, bàn tay anh giữ chặt lấy gáy cô. Chất vải của bộ đồng phục phòng cháy chữa cháy cọ sát vào mặt cô, tầm mắt cô bị ngăn trở không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì hết, chỉ có tiếng tim đập thình thịch nơi góc phòng này là đặc biệt an toàn.
Chấn động kéo dài gần mười giây thì dừng lại. Tống Diệm vẫn duy trì tư thế ấy một lúc, xác định không có việc gì nữa mới nhanh chóng buông cô ra.
Hứa Thấm thở hổn hển: "Động đất à?"
"Ừ, hẳn là gần Đế Thành rồi." Vẻ mặt Tống Diệm khá nghiêm trọng, đi đến cửa sổ nhìn xuống. Dương Trì đứng trên xe thang chữa cháy, nắm chặt lan can, chắc hẳn khi nãy lắc lư không nhẹ.
Tống Diệm hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao." Dương Trì đáp.
Tống Diệm nhìn lướt qua các đội viên của mình trong sân, kiểm kê quân số, còn thiếu một người.
"Tiểu Cát đâu?"
"Ở đây ạ!" Một cái đầu ló ra khỏi cửa sổ tầng bốn.
"Tất cả về hàng!"
Hứa Thấm còn chưa kịp nói gì, Tống Diệm đã quay người, giẫm lên thủy tinh, đi ra ngoài. Đi được hai bước, anh mới ý thức được điều gì đó, quay lại nhìn đôi giày Hứa Thấm đang mang, rồi đi đến bên cạnh cô, không nói tiếng nào đã giữ chặt eo cô, ôm cô lên bằng một tay.
Hứa Thấm bám chặt vào người anh, trái tim giật thót theo thân thể. Anh ôm cô, giẫm lên mặt đất đầy thủy tinh vỡ vụn đi đến cửa, đặt cô xuống, bỏ đi không hề ngoảnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Toà Thành Đang Chờ Anh
Romance"Cảm xúc là thứ khiến tim chúng ta đau đớn nhất." Cô luôn mơ ước rằng một người sẽ vượt qua hàng vạn khó khăn để đến yêu cô, và với một giọng nói nồng nàn, anh ấy sẽ gõ cửa tòa thành yên tĩnh bên trong cô: "Tôi có thể bước vào được không?" Tại đó, c...