.Cơn say.

50 1 1
                                    

Cái say của tôi với Hà Nội lần đầu khá nhẹ nhàng và quyến luyến.
Tôi và Hà Nội gặp nhau ở một tiết trời thu khá mát mẻ , nơi đó có những nhành hoa và cả ánh mặt trời tỏa sáng.
Cơ duyên chúng tôi bén rễ , chúng tôi thân nhau , thương nhau và yêu nhau.
Hà Nội đối với tôi gắn liền với những trưa hè oi ả , đám bạn bỏ nhà trốn bố mẹ đi ăn kem. Mà thời ấy làm gì có kem ốc quế 13k là những cái kem túi 1k rẻ bèo. Nhưng chúng tôi vẫn ăn ngon lành như của hiếm .Khoảnh khắc ấy nó ngưng đọng trong tôi .
Tôi yêu Hà Nôi những buổi sớm mai trong cơn sương mù mờ ảo , khoác chiếc áo bông với chiếc khăn to xụ , che kín mặt bước xuống đường phố.
Yêu cái lạnh giá buốt của mùa đông làm cho mặt tôi ửng hồng chẳng cần tô phấn.
Yêu cái làn khói nghi ngút của tô phở giữa lòng trời Hà Nội.
Yêu bác bán xôi lúc nào cũng cho tôi thêm thịt...mà tôi không bảo...
Yêu mấy bác xe ôm vất vả tờ mờ sáng đã chạy khách kiếm kế sinh nhai.
Những ánh đèn đường hắt hiu trên quảng trường mới , những tấm lòng mến thương nhau của người Hà Thành.
Tôi nhớ kỉ niệm khi tôi bên Hà Nội , tôi và Hà Nội yêu một nỗi yêu ,thương một nỗi thương.
Hà Nội ôm trọn vẹn trong vòng tay tôi.
Còn nhớ chuyến tàu du hành khi tôi bước chân lên đây .Đúng vậy, tôi không sinh ra ở đây nhưng tôi yêu nơi đây.
Suốt quãng đường dài tôi đã nhớ về nơi đây bồi hồi,xao xuyến. Hà Nội cứ thế là một bản tình ca bất diệt trong tôi.
Nó là dòng sữa ngọt ngào tắm mát cuộc đời tôi.
.....4:57

Hà Nội tháng 6, nắng trong tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ