mộng tưởng chẳng thành

349 31 5
                                    


Tháng mười hai, trời rét căm.

Bon Hyuk mang theo vài vỉ thuốc cảm trở về con đường nhỏ thân thuộc. Lang thang trên phố với những dòng chảy hoài niệm bất chợt ùa về, dạt dào như những khóm hồng mỗi buổi tối lạnh; khoảnh trời vẫn mang sắc xanh hài hòa, gió vẫn hun hút thổi, nhẹ nhàng trao những chiếc hôn ngọt lành lên làn da đỏ ửng.

Seoul hoa lệ đến thế mà lòng em lại quạnh quẽ khôn cùng! Những ngã rẽ bo chặt bởi cơ man khối nhà sơn màu xám xịt, khiến cho người ta có cảm giác đơn côi, thổ tả quá đỗi. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cậu mới là kẻ ôm mớ tương tư sầu muộn dai dẳng khôn nguôi này.

____

Hai viên thuốc cảm chẳng khiến Hyuk dễ chịu hơn chút nào, cơn đau từ đỉnh đầu lan xuống khắp thân thể, trước mắt cậu là mảng màu đen kịt nhuốm đẫm cả một vùng. Ngay thời khắc này, chỉ duy nhất một người có thể xoa dịu những cơn đau quằn quại ấy.

Tiếc rằng, người ấy cũng chẳng còn ở đây nữa.

Cơn choáng váng như vất vưởng trước lồng ngực, như vị lâng men khiến cậu hồi tưởng về những kí ức xưa cũ, tưởng chừng sẽ trầm ngâm bất biến nhưng lại hình thành một nỗi nhớ triền miên không dứt. Bon Hyuk yêu anh đến nhường nào, cũng chỉ mình cậu biết. Hóa ra, tương tư không phải một dạng tình cảm, tương tư là nỗi khổ dằn vặt thấu tận tâm can.

Nhớ về một ngày đẹp trời, cậu ngồi nghe anh kể về những mẩu chuyện lặt vặt xoay quanh cuộc sống của thời sinh viên, về những buổi chiều tản mạn trên đồi cỏ xanh mướt phía sau khuôn viên trường, nơi có tiếng thì thầm của gió và bài hát lao xao của cỏ dại. Anh nói, còn cậu chăm chú lắng nghe, thật nhẹ nhàng và ấm áp biết bao. Nhưng có lẽ anh chẳng thể nào biết được, người con trai trước mắt anh đây, chỉ vì vài câu nói ấy mà động lòng.

"Mất bao lâu để quên?"

"Một tháng, một năm, hay cả một đời?"

Bon Hyuk từng gặp qua rất nhiều người, cũng từng thấy qua vô số nụ cười trên viền môi của họ. Nhưng rồi nụ cười in hằn vào trái tim cậu, làm nhịp đập của thuở thiếu niên xao xuyến, cũng chỉ có mình anh. Hanbin không giống với bất kì ai khác trên đời, anh là anh, là dấu yêu mà cậu muốn giữ lấy làm của riêng. Giữa những năm tháng bạc chợt của dòng đời đưa đẩy, giữa những gợn sóng xô bồ nơi rặng dương bát ngát, anh tựa một cơn gió nồng nàn e ấp, sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của nhân gian. Hanbin không phải biển, bởi cậu chưa từng thấy người con trai ấy khóc, có chăng chỉ là vài giọt nước mắt vì niềm hạnh phúc đến quá bất chợt mà thôi.

''Anh đang khóc ạ?''

''Không, là bụi rơi vào mắt anh đấy mà!''

Anh thật giỏi che dấu cảm xúc, nhưng chút vụn vặt ấy chẳng thể qua mắt được cậu. Ở một góc khuất nào đó nơi ngực trái, mỗi ngày cậu đều luôn nghĩ về bóng hình ấy. Những xúc cảm mơ hồ bao quanh cậu ngày một lớn dần, mang theo bao nhung nhớ và hoài niệm đong đầy viền mắt. Tất cả những đau thương mà cậu từng chịu đựng cũng chẳng có ai hay. Một mình cuộn tròn trong chăn khi cái lạnh màn đêm buông xuống, đem tương tư và nỗi niềm thầm kín cất gọn vào trái tim cô độc.

Những cái chạm tay, những cái âu yếm, bâng quơ cũng chỉ là chút rung cảm nhỏ nhặt mà cậu lầm tưởng đã lâu. Sau tất cả, thời gian cùng với khoảng cách, vừa đủ giết đi thứ gọi là tình yêu.

Bon Hyuk nghĩ mình lại ngủ say nữa mất rồi! Chỉ mộng của cậu mới có anh, còn đời cậu thì không.

Tiếng thở dài ngắt quãng giữa làn mưa rơi xào xạc. Seoul mưa rồi, hóa ra trời cũng đổ lệ vì mảnh tình dang dở của hai ta.


Sau này nắng có tắt

Mây kia có bạc màu

Xin tay người nắm chặt

Đừng để mình lạc nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bonbin | unilateral love songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ