1.

162 16 8
                                    

01.

hầu hết thời gian gần đây điền dã đều vô cùng bận rộn, bộ phận của anh mỗi ngày đều chất đầy các loại dụng cụ kim loại, phần lớn là máy móc hư hỏng, một số ít là đồ điện mà người tình lâu năm của điền dã không nỡ vứt bỏ, tất cả đều giao cho anh ấy sửa chữa.

điền mật chỉ rảnh rỗi một chút trong mùa giải, nhờ việc chắt chiu thời gian để làm những chuyện quan trọng khác. ví dụ như: thông qua sự tiên tiến của siêu máy tính, xác suất phác đáo hiền bị thu hút bởi anh đã được tính toán

có chút đáng tiếc khi đến hiện tại xác suất cao nhất vẫn chỉ vỏn vẹn 34%, và vì mỗi lần siêu máy tính hoạt động đều vô cùng tốn năng lượng nên phải mất khá nhiều thời gian mới có thể đến lần tính toán tiếp theo

nhưng điều làm điền dã bực bội gần đây là chuyện không thể phân hoá thành omega, mặc dù việc phân hoá này không thể ngăn cản anh tiếp tục tính toán, bây giờ mới tính được 2452 lần, khiến điền dã chỉ đành tự nhủ hiện tại cách mạng chưa thành công, vẫn cần anh ấy tiếp tục cố gắng.


đã túng thiếu cùng cực còn gặp chuyện xui xẻo - học viện công bố một loạt bảng ghép AO, và điền dã nhận ra phác đáo hiền sẽ có một omega mới!

điền dã nhe răng tra hỏi cả buổi sáng, cuối cùng chính sử sâm minh là người đầu tiên không chịu được phải đến cửa nhận tội.

"tớ cũng tuyệt vọng mà điền dã QAQ"

omega của phác đáo hiền khóc đến nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dạng thực sự tuyệt vọng.

ngay khi điền dã muốn khóc cùng anh ấy, cửa phòng đột ngột mở ra, phác đáo hiền từ bên ngoài bước vào khẽ nhướng mày phải: "đi thôi, sử sâm minh."

điền dã bảo vệ sử sâm minh như gà mẹ, anh ấy có vẻ như rất lo lắng rằng bạn mình sẽ bị xử tử bất ngờ ngay tại chỗ. khóe mắt sử sâm minh vẫn còn đỏ hoe vì giả khóc, loài mèo mít ướt nắm lấy cánh tay của điền dã như thể anh ta thà chết chứ không tuân theo.

khiến phác đáo hiền sửng sốt, không biết mình đã làm sai chuyện gì: "tôi ra ngoài làm nhiệm vụ, anh làm gì vậy? Anh muốn nghỉ làm sao?"

đôi trúc mã đau khổ trước mặt chỉ phản ứng một chút rồi mới miễn cưỡng tách ra.

"điền dã, đừng có cả ngày dây dưa với bác sĩ trị liệu của chúng tôi, anh có biết từ sảnh trung tâm
phải mất bao lâu mới đến được đây không?"

phác đáo hiền phàn nàn xong thì đưa sử sâm minh rời đi luôn, bỏ lại điền dã bị chỉ trích đang không vui, cửa khoa vừa đóng lại, anh lại chìm vào im lặng, chỉ có chiếc máy móc đang sửa chữa dở dang bên cạnh kêu cót két.

đương nhiên anh biết từ trung tâm sảnh đến khoa cơ giới mất bao lâu, điền dã tức giận gõ vào cái máy hỏng, mỗi ngày đều lén lén lút lút đi xem bọn họ luyện tập, anh còn đặc biệt làm cho mình một chiếc ô tô cỡ bé, trông giống như loại đồ chơi của những bạn nhỏ 13 -14 tuổi, nhưng đáng tiếc là nó đã bị tịch thu vì vi phạm luật lệ giao thông, khiến điền dã buồn trong một thời gian dài vì điều này.

心动Where stories live. Discover now