Chap 22

131 10 0
                                    

Hơn một tháng trôi qua hắn mới giải quyết gần hết công việc để đưa em đi du lịch. Bé con thì không lo vì có bố mẹ, Jom và cả MickGoof trông rồi

Tối tại nhà Mew Suppasit

Em nhàn hạ nằm trên giường vừa đắp mặt nạ vừa xem phim, hắn thì xếp quần áo để mai đi

"Anh sắp cho em mấy cái quần đùi nữa"

"Mang đi làm gì"

"Anh ngộ ghê, đi biển chả lẽ mặc quần dài, mau sắp vào đi"

"Mặc cho chúng nó nhìn cặp chân trắng buột của em hay gì" Hắn ngồi lẩm bẩm trong miệng

"Anh nói gì" Em quay ra nhìn hắn làm hắn rén mà nhỏ nhẹ nói

"Dạ không có"

Hắn sắp xếp quần áo xong thì đi tắm. Đi làm về cái là ăn cơm sắp xếp quần áo nên giờ mới tắm.

"Sao không mặc áo" Tắm xong hắn lau đầu rồi ôm em, người hắn chỉ mặc mỗi quần đùi thôi

"Không cần đâu, sắp hết thời gian ủ chưa"

"5p nữa"

Đợi em đắp mặt nạ xong hắn tháo ra rồi mang đi dọn dẹp

"Ngủ thôi vợ, mai chúng ta đi sớm" Hắn lên giường ôm em vào lòng

"Dạ" Em rúc vào người hắn ôm, cả hai chìm trong nụ hôn sâu một lúc rồi mới ôm nhau ngủ

Sáng sớm hôm sau hắn đưa em ra sân bay tới Phuket. Rất nhanh cả hai đã có mặt ở Phuket rồi. Hắn đã nhiều lần du lịch cũng như công tác ở đây nên có khách sạn quen, nhìn thấy hắn là nhân viên ra đón ngay. Hắn ở trong một phòng vip hiện đại view ngắm cảnh cũng đẹp, khách sạn này gần biển nên ngắm bình minh hay hoàng hôn rất đẹp

"Anh ơi em muốn đi ăn"

"Được, em thay bộ nào thoải mái hơn đi rồi mình đi chơi"

"Em thay ra đừng có mà bắt thay bộ khác đó nha"

"Vâng, nhanh lên"

Lúc em ra hắn đến đứng hình, vợ hắn thế kia ra ngoài ai mà không nhìn được cơ chứ. Em mặc nguyên set quần áo ngắn, đi thêm đôi giày thể thao tiền triệu hắn tặng nữa. Rất giản dị nhưng cũng rất đẹp. Quần ngắn qua đầu gối một chút lộ ngay đôi chân dài trắng nõn nà thon đẹp của em

"Mew, anh làm gì mà đơ là thế"

"Không có hì, mình đi thôi"

Hắn không đành lòng nhưng giờ mà bắt em vào thay thì em sẽ giận cho coi. Hắn đưa em đi ăn đặc sản ở Phuket, trên bàn ăn chỉ có một vài món hải sản

"Em thèm" Em nhìn đĩa tôm thơm mà rũ mặt xuống, em bị dị ứng với tôm mà nhà hàng toàn món tôm ngon thôi

"Ăn một chút em có sao không"

"Có"

"Cứ coi nó như đưa êm không muốn nhìn đi, giờ anh nướng mực cho em nhé"

"Dạ" Hắn ngồi che đi đĩa tôm không em nhìn lại thèm mà không được ăn. Hắn nướng mực rồi cá cho em ăn. Các vị khách ở đó nhìn em mà ngưỡng mộ vô cùng vì em được hắn cưng chiều, chăm hết mực

 Em bé của sếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ